Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em ơi em

warning : chap này có topping thịt nha =)))))

***

Khi giọt nắng vàng ươm vương trên ngọn tóc em nâu trầm. Khi hương gỗ thông trầm ấm nơi em thoảng bay theo gió trời chạm nhẹ lên cánh mũi.

Anh tìm thấy mình chôn chân giữa biển tình em rộng lớn, yêu chiều lấp đầy một lòng một dạ nhớ thương.

Thương em quá thể

" Em ơi em... "

" ... "

" Hanh, dậy nhanh "

" eo ơi nắng thế này mà mày nằm ngủ còn chảy cả dãi ra được nữa em ạ " - Doãn Khởi lay lay bờ vai chắc nịch của bạn trai đang nằm dài trên sàn cái nhà gỗ nhỏ, bao quanh là cây cối xanh um, ven hiên nhà là mấy khóm cúc trắng mọc dại dưới nắng trắng ngần.

Người đang ngủ vậy mà nghe bên tai tiếng người tình nho nhỏ, ti hí đôi ngươi rồi vươn bàn tay rộng lớn vén nhẹ tóc mai em, tiếp tới gãi nhẹ mớ tóc sau gáy trắng mềm, tay còn lại vuốt lên mấy lọn tóc lù xù trước trán, lặng lẽ rê tay lau sạch mấy ngọn mồ hôi lấm tấm trên trán người thương.

" nóng hả ? Hanh xin lỗi, tại tự nhiên buồn ngủ quá à "

Doãn Khởi nhìn bạn trai mệt rã người sau hơn 2 giờ đồng hồ ngồi ghế lái, ngả lưng được độ chừng nửa tiếng đồng hồ liền bị mình lay cho tỉnh. Vậy mà không chút trách móc. Em Khởi thấy thương.

" đói bụng á " - ừ-ừa thì em cũng thấy đói ...

Bạn trai bên dưới nghe xong chống hai tay ngồi lại xong xuôi lê người đến bên mép sàn nhà cao cách mặt đất tầm 50 cm thả hai chân xuống nền đất. Tiếp tục đem hai tay vỗ xuống đùi hai cái rồi hướng Doãn Khởi giang rộng

" nào, bế, tới đây bế nào "

Cục cưng híp mắt tỏ ra kinh bỉ bồ iu, vậy chứ mà ngoan ngoãn trượt một đường mướt rượt vô ngay lòng bạn trai, tay vòng qua ôm lấy cổ thuận đường vùi cánh mũi hồng vào.

" sao thằng ranh Chính Quốc đi lâu vậy ta ? Quốc chưa về thật hở em bé "

" hong biết à, Quốc đi rồi xí hồi em cũng ngủ mất tiêu "- em bé từ trong hõm cổ nói vọng ra, Thái Hanh nhột muốn chết.

" nhóc con "

Hôm nay cả nhà mình đưa nhau lên triền đồi hóng gió. Đứa nhỏ nhà này dạo đây có hơi ủ dột. Em nói là em buồn lắm, em nói em thấy cái gì em cũng chán rồi, em nói có khi em thấy chính mình em cũng chán luôn. Vậy mà nói xong, cục cưng giật nảy, suýt xoa vì cái đau nơi mông vừa ghé tới, bạn trai Thái Hanh cho em ăn hai bàn tay vào mông xinh trắng tròn rồi trầm giọng cười một tiếng

" thôi cuối tuần cùng đi chơi nhé em ơi, em bé thích núi mà, hai đứa anh đi cùng em nhé "

Vậy là sau thêm một tuần lăn quán ngồi nhà ngóng trông thân ảnh hai bạn trai tất bật gói ghém công việc, hai quầng mắt thâm xì hết nghe điện thoại thì lại quay qua bàn gỗ đánh máy lộc cộc giải quyết cho nhanh mớ giấy tờ. Lâu lâu em cũng thấy xót quá, tranh thủ lúc trời gần sáng hai đứa nhỏ trở về rồi ấp ôm em trong lòng, cất giọng thỏ thẻ

" thôi hai đứa, anh hong có muốn đi chơi đâu "

Chính Quốc xiết lấy eo em non mềm, dụi sóng mũi cao còn lành lạnh lên gáy em trắng nõn đến đỏ hồng, Thái Hanh vừa nghe xong câu em thủ thỉ đem tay khẽ nhẹ lên mu bàn tay em đang chôn trong lòng

" hư, anh đã nói mang em đi chơi thì sẽ mang em đi chơi, Doãn Khởi không được nói dối, Thái Hanh cũng không được nuốt lời "

Vậy mà cũng vất vả xong ngày thứ 7, hai đứa nhóc quần áo xộc xệch vừa về tới nơi, Chính Quốc nó lao từ ô tô lao thẳng vào nhà bưng gọn đứa nhỏ ngồi một cục trên sofa ra xe. Đem em tới siêu thị rồi nhanh tay chuẩn bị mọi thứ. Đến sáng sớm hôm sau vừa nuốt xong ba tô mì gói liền bon bon trên xe thêm ba tiếng dài, Mân Doãn Khởi trên xe nói cười được chút liền ngả ra ngủ say, một nước bỏ mặt hai bạn trai lại với vô lăng với ghế lái.

---

" nè alo Chính Quốc, lớn bao nhiêu rồi mà còn đi lạc hay sao "

" gì, từ từ, nhóc con kia đòi ăn bánh kem mà còn một mực là vị quýt, tao đi kiếm khó lắm mày biết hong ? "

" nè, Doãn Khởi đói tới nỗi tao đang ngủ còn lay dậy rồi, mày coi làm sao thì làm đi nha "

Để lại một câu liền cúp máy cái rụp, nhìn qua Doãn Khởi đang đứng chỗ tiếp tân làm thủ tục nhận phòng.

Chuyến đi của cái nhà có hai chủ tịch thì cũng phải khác, ba đứa nhỏ book nguyên một căn homestay, bên ngoài là một khu vườn xanh u cây cối, có cái hồ nhỏ giữa khoảng đất sau hè, một cây cầu nhỏ bắc ngang qua, bên dưới là mấy loại cây nhỏ, thêm mấy chú cá bé xiu bơi dọc bơi ngang.

Kéo hành lý vào phòng xếp gọn ghẽ, Doãn Khởi liền gối đầu lên nệm êm. Căn phòng được bày trí đúng kiểu Doãn Khởi thích, rộng rãi cùng tông màu nâu trầm chủ đạo, trong nhà còn có đặt một hòn non bộ nuôi mấy nhóc cá vàng bơi bơi thích mắt. Điểm nhấn còn có nguyên một góc phòng xây bằng kính trong, nằm trên giường liền hướng mắt nhìn ngay ra khu vườn nhỏ cùng tiếng róc rách từ hòn non bộ trong phòng vọng vào tai. Mân Doãn Khởi trực tiếp quên mất đi cái bụng đang réo inh ỏi mà thiu thiu híp mắt mèo.

Thái Hanh thấy nhóc con nhà mình sắp ngủ tới rồi, tiến tới phát vào mông một cái, đứa nhỏ ăn đau hít hà khe khẽ.

" đói bụng mà ngủ là thức dậy mệt, em sẽ bị nôn đó nghe "

Lơ đi câu nói của bồ iu, kéo luôn tấm chăn màu nâu sáng lên quá đầu che đi tóc tai thơm ngát. Bạn trai cười trầm đi tới bên giường nằm xuống chân tay loằng ngoằng quấn lấy em nhỏ. Môi thì thơm lên đỉnh đầu nâu mượt tay thì nắm mép chăn mềm kéo ra, nhẹ giọng

" Khởi, dạo này em bị mệt hả em "

Doãn Khởi nghe xong cật lực kéo mép chăn lên che đầu, vậy chứ mà lưng rút sát vào lòng bạn trai mềm nhũng.

Thái Hanh biết dạo này em không vui rồi, nhóc nhỏ nhà này vui thì cười nói nhảy múa rồi thì làm đủ trò vây quanh hai bạn trai. Mà có buồn thì cũng thế, mỗi cái hay tự rụt cổ cúi đầu, ngồi im thin thít đến mức chính em cũng không biết mình đang im lặng như thế.

Kiên nhẫn kéo chăn mềm xuống, em Khởi không thèm chống cự nữa, để bạn trai kéo xuống tấm chăn mềm thơm, lộ ra ngay hai mắt mèo hồng hồng, chóp mũi dụi vào chăn cũng ửng đỏ.

Thái Hanh không truy cứu em vì sao em muốn khóc nhè. Ôm em chặt hơn rồi tay lại vỗ vỗ bụng sữa. Hanh biết em bé cũng biết buồn bã, cũng biết uỷ khuất hay lâu ngày bí bách trong lòng. Hắn nên mang em đến nơi em thích, để em từ từ mang tâm tình ra giải bày với hai bạn trai.

Thái Hanh ôm chặt tấm lưng em run run dỗ dành, em thuận thế khóc tu tu, Thái Hanh vừa lo vuốt hai bên tóc mai đặng cho nước mắt đừng có thấm vào làm em khó chịu, cũng canh bắt lại hai bàn tay liên hồi dụi dụi mắt mũi đến đau.

Nghe bên ngoài có tiếng cửa điện tử reo lên một hồi chuông, lại tiếp tới lạch cạch hai tiếng. Thái Hanh biết Chính Quốc mò được đường về rồi cũng yên tâm đôi chút, nhóc kia suốt chặng đường trên xe cũng không dám chợp mắt, tình nhỏ nằm trên tay ngủ gật gà, tên Quốc kia cũng chẳng dám động đậy sợ em tỉnh giấc, cả người từ từ căng cứng rồi cứ như thế suốt gần 2 tiếng liền. Tới nơi còn bày đặt giở cái trò tranh phần đi mua đồ ăn, bày đặt nói bồ tao thì tao chăm

Thằng ranh này...

Thái Hanh biết tỏng nó lo cho mình lái xe một chặng mệt mỏi rồi mới cố tranh cái phần đó thôi.

Tới lượt tay nắm cửa phòng bị nắm xoay ra thêm hai tiếng lạch cạch.

Doãn Khởi từ bao giờ đã quay lưng chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của Thái Hanh, vai vẫn run run đôi chút. Chính Quốc thấy Thái Hanh đánh mắt với mình rồi nhìn em nhỏ trong tay. Đem một bụng xót xa đến bên giường ngồi xuống đem tay vuốt lưng em khẽ khàng.

Ngoài trời sẫm màu đôi chút, mấy giọt lất phất bám lên tấm kính thủy tinh to lớn một góc phòng. Chính Quốc đỡ người em nhỏ dậy cho em ngồi giữa khoảng trống mà Chính Quốc khoanh chân tạo ra, cho lưng em áp vào lòng ngực mình.

Thái Hanh cũng thuận đường ngồi dậy, hai chân quỳ hai bên đùi em, cúi người đem lòng bàn tay áp vào má người tình mềm mịn, thơm nhẹ lên vầng trán cao thanh tú, thơm lên đuôi mắt mèo còn ẩm hơi nước mằn mặn, thơm lên khoé môi cong nhẹ nhàng rồi thơm lên luôn môi đào bé xinh hơi ướt nước lóng lánh.

" em bé, có muốn nói anh nghe em đang thế nào không ? " - Thái Hanh trầm giọng nói với em, giọng nói trầm vậy mà nghe ra mười phần liền mười phần chứa trọn yêu chiều, cưng nựng.

Mưa bên ngoài dần nặng hạt, vành mắt em cũng theo đó mà dần hoe đỏ.

Chính Quốc cùng Thái Hanh đều biết mình cần làm gì.

" hửm, có muốn không ? để anh giúp em nhé "

Doãn Khởi dụi mắt một cái, với tay gỡ từng nút áo sơ mi bạn trai trước mặt. Thái Hanh biết em cho phép rồi mới dám an phận cho em cởi bỏ lớp sơ mi xanh thẫm trên người. Thái Hanh không có tập cơ bụng nhưng bù lại thắt lưng rất vạm vỡ, hai hông căng đầy cùng cơ bắp chắt nịch. Làn da ngăm ngăm càng làm nam tính tăng lên mười lần.

Đứa nhỏ trong lòng có đá nặng đè nén hôm nay mới dám chủ động. Cả ba đều rõ, em nhỏ lúc làm tình mới là em nhỏ chân thật nhất.

Chính Quốc phía sau với đầu lên tìm môi em bồ hôn lấy một cái, nhỏ giọng trêu đùa

" ngoan, đừng lo lắng, nếu em thấy đủ rồi thì nói ra, giờ này chắc bụng reo réo rắt rồi nhỉ ? " - vừa nói xong vừa cười một cái khoe trọn răng thỏ con, mà con thỏ con thành tinh í, ranh mãnh ngập tràn hai con ngươi thế kia.

Nhóc con bị trêu cúi mặt, nút quần Thái Hanh đang chuẩn bị được tháo mở liền không được tiếp tục nữa. Thái Hanh trừng mắt với con thỏ kia một cái, vậy mà nhóc Quốc vẫn cười toe, đôi mắt tinh ranh sáng rỡ.

Phía sau Chính Quốc bỗng thẳng lưng dậy, xoa xoa tóc mềm rồi áp cằm lên đỉnh đầu em dụi dụi, hít hà khe khẽ qua kẽ răng hương thơm em thanh mát, hoà với hương đất ngai ngái toả lên vì trận mưa bên ngoài giờ đã nặng hạt. Thái Hanh cũng thôi để em chủ động, một tay túm lấy vạt áo hai bên hông người tình nhỏ kéo qua khỏi đầu. Eo trắng tinh tế phơi bày, khí lạnh làm em rùng mình một cái liền được thân nhiệt ấm nóng từ Chính Quốc phía sau ấp ôm.

Chính Quốc cũng bắt đầu tìm môi lưỡi em mà dày vò, em nghiêng đầu làm cần cổ gầy nuột nà trắng tinh rướn lên cao, đường hàm đẹp đẽ động đậy do sự dày vò môi lưỡi của người phía sau mình. Thái Hanh nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt mà rùng mình một cái, vội vàng gỡ bỏ nút quần jean của em rồi kéo xuống một đường. Mân Doãn Khởi có chút hoảng, Chính Quốc nhanh nhẹn bắt được đôi mày đột ngột căng thẳng của em liền biết điều, rời khỏi môi hôn mà thơm nhẹ lên chóp mũi hồng bé xiu, thơm lên thêm mi mắt, thơm luôn hai giọt lệ vừa rời khoé mi ủi an.

Lanh canh mấy tiếng liên hồi, thắt lưng của Thái Hanh cũng được gỡ bỏ. Chính Quốc đỡ em qua vòm ngực Thái Hanh, chính mình kéo lên chiếc áo phông đen mặc trên người lộ ra từng thớ cơ bụng rõ ràng cứng cỏi. Cơ ngực rộng lớn áp lần nữa lên lưng em, em nhỏ không khỏi rùng mình.

" cởi cho anh " - Chính Quốc cũng yêu cầu em giúp đỡ mình, em nhỏ xoay người, võng lưng tinh tế phô ra, phiến mông cong đầy nhô cao trước mắt Thái Hanh. Em cúi người giúp Chính Quốc gỡ bỏ nút quần kim loại lạnh ngắt, mông cũng vểnh ra hồng hồng, Thái Hanh nhìn đến dại, yết hầu liên tục động đậy.

" bé ngoan " - Chính Quốc xoa tóc em, nhìn xuống người tình thân người bắt đầu đỏ hồng, môi má vì hơi tình hun nóng đỏ ran, đôi ngươi ướt nước long lanh diễm lệ mười phần.

Ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cúi đầu lần nữa tìm môi lưỡi triền miên, Chính Quốc khoáy đảo thần trí của em bằng từng cái đánh lưỡi, bạn trai tìm lấy môi dưới của em liên tục gậm nhấp mút mát, lưỡi di qua từng chân răng, đánh vào nướu răng em đến tê dại. Giờ phút này em chỉ biết nương nhờ chống đỡ lực bạn trai, tận lực để bạn trai chăm sóc mình.

Môi lưỡi hoạt động mãnh liệt nhưng thân thể em cũng không có được yên. Thái Hanh hai tay xoa nắn mông mềm, xoa bóp hai vai em rồi từ từ cuối người rê lưỡi liếm láp rồi hôn lên dọc sống lưng em nhỏ, mỗi lần đi qua mỗi đốt xương sống là mỗi lần em thút thít một tiếng, hai gối chống đỡ cũng run lên bần bật.

Hôn đến đốt xương cụt cuối cùng ở thắt lưng, Thái Hanh đột ngột dừng lại, tay môn men xoa lấy hai đùi non em an ủi lẫn chơi đùa. Em nhỏ bất mãn nhưng môi đang bị Chính Quốc nhất nhất điều khiển liền biến thành tiếng nấc uỷ khuất bật ra khỏi thành quản. Nhóc con Thái Hanh vậy mà khoé miệng nhếch cao

" Khởi, em là của ai "

" h-hức cho em "

" anh không cho em bé hư cái gì cả, anh dạy người lớn hỏi phải trả lời nhớ không ? "

" h-hức em mới là người lớn "

" vậy người lớn tự xử lý cho mình đi, được chứ ? "

Em vung tay đánh vào lồng ngực Chính Quốc trước mặt trút giận, Chính Quốc ăn đau cười một cái lại dời môi lên đỉnh đầu em hít hà

'' h-hức Quốc cho em "

" nhóc con "

bốp ... một cái đánh xuống má mông phải, thớ thịt đầy theo đó đàn hồi run run, sau vài giây liền ửng đỏ

" a hức Hanh "

" hỏi không trả lời đã hư rồi còn chơi cái trò không xin được thì xin người khác nữa hả ? "

Bốp ... một bạt tay nữa giáng xuống bên má mông trái trắng noãn liền đổi sắc đỏ. Em nhỏ bật khóc

" a huhu Hanh hong có thương " - Doãn Khởi không chống đỡ nổi nữa, rướn người vòng tay câu chặt cổ Chính Quốc, mặt mũi nhỏ nhắn áp lên cơ ngực to lớn của bạn trai khóc tu tu.

" Hanh thương "

" trả lời Hanh em là của ai "

" h-hức của Hanh của Quốc "

" ngoan " - Thái Hanh có được câu trả lời như ý, cúi mặt hôn lên cánh mông em.

Nụ hôn rải đều lên thớ mông nộm thịt hồng hào, càng hôn xuống mặt trong đùi non, em càng run rẩy, cổ họng nức nở. Bên trên hai tay Chính Quốc ngao du trên từng tấc da thịt em, vuốt sống lưng em khẽ khàng rồi chôn mặt cắn mút hõm cổ em, day day hai điểm hồng nhuận trên vòm ngực, vành tai cũng được chăm sóc tử tế, cắn mút đến óng ánh một lớp nước.

Ngón giữa thuôn dài chen vào khe mông chật hẹp tìm tới cửa mình ấm nóng. Bên trong em nóng hoi hổi, vách thịt nóng bừng bừng giữ chặt ngón tay Thái Hanh chuyên tâm hút chặt. Người bên trên tông giọng lớn hơn một nấc, cổ họng rên rỉ từng tiếng non mềm. Ngón tay động liên tục, nước bọt ào ra chảy dài xuống tận cần cổ bất kể khuôn miệng Chính Quốc bên trên chưa phút nào ngơi nghỉ cắn mút. Em rên lên ư hử, khó thở bắt kịp tốc độ của bạn trai bên dưới dày vò, run run khóc nấc từng tiếng.

" Hanh, cho h-hức cái kia đi mà "

Sao lại không nhỉ ? Có giờ thứ có thể cho em khi em mong cầu mà bạn trai em không đáp ứng đâu

" rồi, cho em "

Cự vật to lớn mất hai giây khiêu khích cửa mình em, bật cười khi cổ họng em rên rỉ bất mãn. Thái Hanh một đường đâm vào, em hét lên khi đang vùi mình vào hõm cổ Chính Quốc thân thương, cảm nhận rõ bạn trai Quốc vừa mới gắt gao nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Nhóc con này cũng đói ăn rồi.

Cố lấy lại lí trí giữa khoái cảm ào ạt, em mò mẫm tìm đến nút quần tây bạn trai trước mặt, run rẩy giật cho đứt phựt nút quần bạn trai, mất kiên nhẫn vội vàng kéo xuống, lực nhẹ như con mèo nên cái quần cứng đầu vẫn không chút xuy xuyển, Chính Quốc cười hiền nhìn em rồi cầm tay em dùng sức mình thoát quần.

Nhóc con hài lòng nhìn bạn trai trông bộ dáng như ý, vui vẻ ôm lấy vai trần thơm ngát hương nam tính, cong lưng đón từng đợt khoái cảm kéo tới

" a ha ... nhanh quá hức "

" bé ngoan, ngồi lên cho anh nào "

Lần nào cũng thế, mỗi lần em buồn rầu hay có chuyện kẹt lại trong lòng không nói ra nên cứ mãi ủ rũ thì làm tình sẽ đến theo một cách khác, tận lực chăm sóc em sẽ khiến em bận rộn hay uỷ khuất hơn nữa. Phải để em có thời gian nhìn nhận ra thực tại.

Thực tại, em với hai mảnh tình trước mặt giờ khắc hoà nhau làm một, chúng ta không có gì gọi là bí mật hay xấu hổ đến phải giấu diếm. Em không phải là con mèo hoang ngày ngày xù lông nhe nhanh phòng bị. Em là chú mèo nhà nhỏ tí hin với bộ lông trắng muốt như tơ, ngoan ngoãn tận hưởng ve vuốt yêu chiều. Và ở đây ai cũng yêu em, thương em hết thẩy tâm can.

Doãn Khởi cắn môi ngồi lên, cự vật thuận đường cắm sâu hơn vào bên trong mình, mày mũi nhăn tít, miệng lần nữa rên rỉ nỉ non.

" tự động đi em "

" a ha đau h-hức " - em bắt đầu nhấp từng nhịp, cánh mông trần được lòng bàn tay đôi chỗ thô ráp đỡ lấy, lửa tình đốt nóng thần trí.

" ngoan quá, em ngoan "

Chính Quốc cũng không để em cảm thấy thiếu thốn tủi thân. Đem tay động thủ với em khởi nhỏ bên dưới, một tay ôm lấy quai hàm, em ngửa cổ dây dưa cùng môi lưỡi bạn trai, tay kia mỗi lúc mỗi tăng tốc, khoái cảm như con sóng ngoài biển khơi kéo đến đập vào bờ mãnh liệt, bão lòng em trút xuống như cơn mưa bên ngoài lớp kính. Em cảm nhận gió lạnh vờn qua từng tấc da thịt không mảnh che chắn, nhưng dục vọng lại hun em đến nóng ran thân mình.

" h-hức Quốc đừng... nhanh quá... ha "

Lòng bàn tay ấm dần lên, như dòng suối ấm chảy qua kẽ tay, vết nước đục ngầu len lỏi rơi xuống ga giường. Doãn Khởi nhìn tới sắc hồng lại lan tới tận mang tai, đỏ hây gáy trắng. Em nhỏ nức nở ôm lấy cổ Chính Quốc, bạn trai cũng nghiêng đầu trải lên cổ em mấy nụ hôn ngân.

" ngoan, ngoan quá "

Cảm thấy trong mình giật nảy, Thái Hanh ôm lấy tấm lưng em, Chính Quốc lần nữa đem môi em nuốt chửng, bên dưới Thái Hanh càng tăng tốc thúc vào liên hồi. Em há miệng hít lấy hít để, cổ họng hét lên cùng tiếng nấc vang vọng, thanh âm trầm khàn vỡ vụn đánh vào màng nhĩ, trực tiếp bỏ thêm dầu vào đốm lửa tình đang cháy nóng rực.

Ngó thấy dục vọng đang ngẩng đầu của Chính Quốc trước mặt, đánh bạo cầm lấy xốc nhanh rồi ngậm lấy. Chính Quốc hoảng hồn, cùng lúc cũng bị dục vọng khắc chế, luồn tay vào tóc em đẩy ra. Nhóc con chơi đùa với lửa, mới lượt Thái Hanh em đã muốn dục tiên dục tử, thở không ra hơi. Bây giờ em còn nuốt lên nuốt xuống nam căn to lớn của Chính Quốc. Cự vật to lớn chạm đến tận cuống họng em khiến em thở ra khó nhọc. Nhục dục như bánh xe tàu lửa, khơi gợi rồi chỉ có ào ạt tuôn trào, không phải muốn dừng lại thì dừng được.

" con mèo hư này " - Chính Quốc gầm gừ trong cổ họng, ve vuốt cơ hàm căng ra của em nhỏ bên dưới.

Hàm em đau nhói, bên dưới Thái Hanh không ngừng xiên xỏ, dễ dàng nhắm trúng điểm gồ của em mà dày vò xỏ xiên. Thái Hanh sợ mình không nhanh xong trước khi Chính Quốc chịu không nổi, cả hai chen chút một chỗ thì bé cưng sẽ đau đớn dường nào.

" a ha... ha Hanh "

Một tiếng gầm trầm thấp phát ra, Thái Hanh nhắm thẳng G spot của em mà bắn từng dòng nóng hổi, cơ thể em như phải bỏng, hông nảy một cái liền nức nở nấc lên, tận hưởng ấm áp của bạn trai như tràn đầy khoang bụng.

" ư h-hức "

Chính Quốc cũng chịu không nổi răng nhỏ mèo con day day gốc rễ, vội vã thúc vào cổ họng em mấy cái, nhanh tay đẩy đầu em ra trước khi mất kiểm soát mà bắn thẳng vào họng em. Sửng sờ khi bàn tay mình bị em hung bạo kéo ra, nhất quyết ngậm lấy. Đường cùng, Chính Quốc bắn thẳng vào vòm họng em ấm áp, em nhỏ chứa không nổi lên theo khoé môi chảy xuống cằm.

" hư quá cục cưng " - Chính Quốc đỡ cằm em lên hôn lên mép môi nhớp nháp.

Phần em vừa nhả ra cự vật to lớn thì oà khóc nức nở. Thái Hanh rút ra khỏi người em, tinh dịch men theo đùi non chảy xuống trông xinh đẹp biết bao, để em vô lực áp lưng trần vào lòng ngực ủi an. Chính Quốc kéo hai chân em duỗi thẳng vòng qua eo mình cho em đỡ mỏi. Trên Thái Hanh  hai tay vuốt hông em xoa dịu, dưới Chính Quốc xoa xoa cho cổ chân, bóp bóp hai chân em cho đỡ căng cứng.

Em vẫn thút thít, muốn nói nhưng tâm trí loạn xà ngầu. Thái Hanh vòng tay ngang eo em đặt cầm lên đỉnh đầu mềm mượt dụi vào, Chính Quốc vẫn nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân em.

Làm việc ở quán phải đi lại nhiều, trời trở mưa liền khiến cổ chân em phát đau, nhưng trước em không bao giờ nói, may mà Chính Quốc phát hiện có lần em nhỏ chiều mưa ngồi bên góc phòng, cạnh bên là chai thuốc rượu, hay tay ôm lấy cổ chân xoa xoa, tiếng hít hà khe khẽ vậy mà như đánh từng hồi trống thúc vào tâm trí bạn trai trẻ, lặng lẽ đem cơn đau của em biến thành cơn đau của chính mình. Toàn tâm chăm sóc tình ngải thân thương.

Thái Hanh hôn lên đỉnh đầu em khẽ khẽ, từ từ chạm vào tâm trí em mong manh chất chứa đầy sợi gai.

" ngoan quá. coi nào, có gì không ổn không em ơi ? "

" cục cưng biết Quốc với Hanh luôn bên em mà nhỉ ? có muốn nói chuyện xíu hong ha ? "

Quay lưng câu lấy cổ Thái Hanh, vùi mặt vào bả vai người tình.

Bỗng em rướn người, đem mông nâng cao lên, cánh tay ghì chặt vai Thái Hanh.

" Quốc, em muốn Quốc nữa "

Chính Quốc mở to mắt, em nghĩ Chính Quốc sẽ ghen tị đó hả ? Thái Hanh cũng không tin, hai mắt to đùng nhìn Chính Quốc đối diện.

" Khởi, đây là sao ? em hư với anh phải không ? " - bạn trai Quốc đanh giọng nói với em, làm tình là một mảnh của tình yêu, mà tình yêu thì không bao giờ phải sắp đặt cứng nhắc như thế. Cả hai đều yêu em, cả hai cũng chưa từng ganh tị hay ép buộc em phải chia phần tình cảm hay thể xác của em cho đồng đều. Tất cả chỉ cần em nói em thấy đủ, em nói như thế em hạnh phúc là được rồi.

Chính Quốc nhất thời lửa giận nhen nhóm, em xem em là đồ chơi của mấy đứa nhỏ hay sao mà phải chia cho đồng đều thế này ?

" ư hức hong có hư "

" không là không cái gì, anh cấm em nghĩ rằng em phải mang thể xác ra đáp ứng đồng đều cả hai như vậy nghe chưa Khởi ? "

Doãn Khởi nhác thấy bạn trai bắt đầu nổi nóng, nhanh miệng phân bua.

" h-hức hong có, em muốn Quốc nữa h-ức em sợ Quốc đau mà "

" a huhu hong phải là Quốc nhịn như thế sẽ đau sao ? anh nhanh lên chút không chết mất "

Thái Hanh nghe bên tai tiếng nức nở cũng bật cười. Đúng thật là Chính Quốc đang căng thẳng lắm, nhóc con mới được cái miệng của em chăm sóc qua loa được mất vì vốn dĩ em chưa từng làm tình bằng miệng nên kỹ thuật còn kém, Chính Quốc bây giờ nam căn vẫn còn y nguyên dấu hiện trướng to đau nhức.

Bốp

" oàaaaa Quốc đánh em huhu "

Với tay xoa xoa dấu bàn tay đỏ ửng, miệng mũi nức nở cùng cánh vai run run, Chính Quốc càng dại đi hơn cả, đỡ lấy cánh mông mềm bằng hai tay, cúi đầu hôn xuống. Hai bên kéo căng hai phiến mông tròn lộ ra cảnh xuân sắc hồng hào, hôn nhẹ lên nếp gấp rồi đem cự vật để ở cửa mình em trêu đùa.

" biết tại sao đánh em không ? ''

" h-hức biết ạ, để cảnh cáo Khởi ạ ''

" tại sao phải cảnh cáo em nào ? "

" h-hức em hong được nghĩ rằng mình là vật vô tri vô giác, cũng h-hong được nghĩ mình có nghĩa vụ phải san sẻ tình cảm cho cả hai rồi đem thân xác mình ra bù đắp chịu thiệt thòi hức " - Doãn Khởi ngoan ngoãn nói ra, em cũng biết suy nghĩ, em biết tình yêu em hưởng được to lớn thế nào.

" ngoan rồi, anh cho em bé "

Chính Quốc nhẹ nhàng đâm thẳng vào bên trong em, cảm nhận bên trong ẩm ướt do Thái Hanh để lại, nhóc con trừng mắt lên nhìn Thái Hanh, đổi lại tên Hanh nhếch cao mép, cười ranh mãnh.

Tận lực ra vào, Chính Quốc khiến em mỗi một lần thúc vào đều mỗi lần hét lên. Thái Hanh bên trên chăm sóc hõm cổ thơm hương gỗ cùng mùi quýt nhàn nhạt của chai nước hoa em hay dùng đến nghiện. Cắn mút đến cả vòm ngực đầy dấu hôn ngân đỏ tím. Cánh mông cùng hai đùi em run rẩy không ngừng. Tiếng nức nở, tiếng da thịt va vào nhau ầm ầm trong gian phòng. Điều hoà mở, ngoài trời mây mưa vầng vũ lạnh cóng vậy mà cách một lớp cửa kính, bên trong phòng ba thân ảnh quấn quít nhau đến nóng ran.

Bạn trai gầm gừ một tiếng, điểm G lần nữa cảm thấy được vỗ về, em trên vai Hanh nức nở, cổ họng khàn đặc. Chính Quốc với tay lên tủ gần đầu giường đem tới cho em chút nước, để em nuốt xuống ngụm nước mát, em nhỏ cũng dễ chịu thấy rõ, hai hàng mày giãn ra, trong phòng còn lại tiếng nấc nhỏ liên hồi.

Xoa dọc sống lưng em an ủi, Chính Quốc đứng lên đi nhúng một cái khăn lông ấm tới bên giường, tranh thủ em đang câu lấy cổ Thái Hanh dùng khăn lau bớt chỗ bẩn vương quanh đùi non, lau qua khe mông. Thêm một chiếc khăn khác dùng lau lưng trần mịn, tới gáy em nõn nà. Em nhỏ qua cử chỉ của bạn trai dần dịu đi, nấc dài cũng chuyển thành thút thít.

" h-hức thương Hanh với Quốc "

" ừm thương em "

Thái Hanh đỡ mặt em ra nhìn thẳng mình, mi mắt đã sưng húp, môi đỏ mọng liên tục thút thít, mũi đỏ hồng động đậy sụt sịt mấy hồi.

" em thấy buồn lắm, em thấy em vô dụng h-hức "

" sao nữa cục cưng " - Thái Hanh vuốt lưng em, cười hiền đánh mắt với Chính Quốc đang khoanh chân nhìn nhìn đỉnh đầu em.

" lúc hai người muốn đưa em đi chơi, Khởi cũng vui lắm ạ. Nhưng mà sau lại càng bận rộn hơn như vậy, em lại thấy mình ngày càng phiền hà "

" tại sao nhỉ ? có phải em bé từng có gì muốn mà không nói với anh đúng hong ? "

" ừm h-hức "

" uây hư thế nhỉ ? " - Thái Hanh trêu em, em nhỏ vùi mặt đập đầu vào cằm bạn trai một cái coi như trừng phạt.

" hong có, hong biết, em thấy hai người bận rộn mỗi ngày như vậy, tối mù còn về chăm bẫm em. Lâu ngày em lại nháo loạn một lần, hại hai người quay cuồng. Em cũng muốn cùng đi chơi nhưng em cũng không muốn nói ra, lại sợ hai người vì Khởi mà mệt mỏi "

Ôm chặt em xíu nữa, xiết lấy bờ vai tì cằm vào bả vai em đang dần run rẩy.

" tụi anh thế nào mà em lại thấy như vậy ? " - Chính Quốc mới cất giọng, vừa nói vừa luồn tay vào tóc mềm ve vuốt.

" là do anh hay mắng em đúng hong ? "

" h-hong hức hong phải "

" vậy tại sao ? ANH CÓ CHO EM NGHĨ MÌNH NHƯ THẾ KHÔNG MÂN DOÃN KHỞI ? " - Thái Hanh bỗng lớn giọng, em nhỏ rụt cổ nấc lên rồi bắt đầu khóc dài.

" ĐÃ NÓI EM BAO LẦN LÀ KH- "

Doãn Khởi nghe bạn trai hét sợ phát khiếp, mặt thì chôn vào vai mà tay thì tìm kiếm miệng bạn trai che lại, em không muốn bạn trai hét lên.

" Hanh đừng mắng mà h-hức "

" Không mắng thì ăn đòn " - Thái Hanh vòng tay xiết ngang eo nhỏ, kéo người em quỳ thẳng dậy áp xát vào lồng ngực, hai cánh mông hồng hồng căng mẩy liền  gồng cứng.

" Hanh ơi hức đừng đánh đòn " - Doãn Khởi vùng vẫy không lại, bất lực đem tay ghìm chặt lên bả vai bạn trai, hai chân đang quỳ liền run bần bật. Môi bắt đầu mếu xệch, nấc nghẹn trong cổ họng.

" Quốc đi kiếm cái gì có thể đánh đòn em bé hư đem vô đây " - Đánh mắt với Chính Quốc, nhóc con cười cười đi ra khỏi phòng.

" Quốc hức Quốc đừng lấy mà "

" Hanh thôi mà huhu anh đừng đánh đòn Khởi "

" ai hư, ai hư mới bị đòn "

Tầm năm phút, Chính Quốc quay lại với cây chổi lông nhỏ trên tay. Em nhỏ từ khi nghe tiếng nắm cửa vặn xoắn đã gấp gáp, cả người căng cứng, mi mắt cũng đong đầy.

Bạn trai Quốc áp cán chổi qua ngang giữa mông tròn còn nhịp nhịp, hành hạ tâm trí nhóc con đến nước mắt nước mũi lem nhem.

" Khởi nói, hôm nay mông sắp sửa ăn roi là vì tội gì ? " - Thái Hanh nhìn em ghì chặt lấy vai mình đến nỗi đau nhức cũng xót lòng, nhanh nhanh dạy em rồi còn ôm hôn.

" Hanh hay nói em không được suy nghĩ lung tung tiêu cực, nhưng mà Khởi không nghe lời, hại mọi người phải sắp xếp công việc nhanh nhanh để đi chơi với em "

CHÁT

" aaa huhu đánh nát mông em "

Vệt roi dài vắt vẻo ngang mông sưng cộm lên đỏ chói. Cánh mông run lên từng đợt, mồm miệng khóc huhu liên hồi.

" không có hại ai hết, anh hứa là sẽ cùng đi thì sẽ thực hiện, mang em tới đây để em thoải mái tâm tình chút bọn anh cũng rất vui, cái gì mà em hại anh, cấm nói như vậy lần nữa "

" Có Doãn Khởi là anh như có trăm bạc ngàn vàng, mọi thứ khác đều là phụ, bọn anh cố gắng từng ngày vì mong em được sống vui vẻ. Nên em vui vẻ thì cũng chính là bọn anh vui vẻ. Dám nói hại anh lần nữa như hôm nay là chuẩn bị cái mông đi nghe chưa ? "

" h-hức nghe rồi huhu đánh đau chết "

Chính Quốc phì cười, vứt chổi lông sang bên rồi cúi người bế em lên khỏi vòng tay Thái Hanh. Bế em cùng vào nhà tắm tẩy rửa, giúp em lấy đi tinh dịch trong người. Chính Quốc sờ lên lằn roi nổi cộm, nhìn rồi tự trách.

" nhóc con, đừng nói ngu ngốc như ban nãy thì đâu có ăn một roi sưng to thế này đâu hả " - Chính Quốc vừa giúp em thoa xà phòng vừa trách móc.

" đáng lí bị hù xíu thôi, ai đời tự làm mình ăn roi thật, đáng đời em " - Thái Hanh cũng chen vào trách một câu, lại luồn tay vào lỗ nhỏ mà tẩy rửa, em vô lực tựa lên thành bồn lim dim mắt, không thèm xù lông với bạn trai.

Tắm rửa xong xuôi, hài lòng hít hà một buồng phổi hương em bé thơm ngát mát lành. Quấn em trong lớp áo len dày cộp rồi đeo vào chân em đôi vớ màu xanh biển trong lành.

Và sau đó là buổi trưa muộn cùng hai bạn trai, em yên vị trong lòng Chính Quốc há miệng đón từng muỗng súp gà ấm áp làm dịu đi cái bụng trống không, xong xuôi lại được thưởng cho cái bánh kem quýt đầy ấp. Và món tráng miệng là một giấc ngủ bình yên giữa lồng ngực hai bạn trai em thương nhất trên sofa phòng khách, bên tai là tiếng róc rách từ hòn non bộ bên góc phòng, tiếng mấy con cá đớp nước cùng rả rít tiếng mưa rơi ngoài thềm nhà.

______

yeahhh, chap này H đó •́  ‿ ,•̀ các chị ơi trước đây tôi là người ăn chay, thịt thà gì truyện tôi đều không có :)) nhất thời nghĩ có lẽ cái acc này chính là nhân cách thứ 2 của tôi keke

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻeee (◍•ᴗ•◍)❤














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro