Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cục cưng ngủ ngoan

syub' time - tên cái quán cà phê mèo con viết nên cuộc tình này.

Doãn Khởi vừa bưng nốt khay nước của vị khách cuối cùng ra bàn, bước tới bàn bếp vội vã chống hai tay ra sau thở hắc một tiếng. Nghĩ tới 4 ngày qua mình tàn tạ thế nào, chạy lăng xăng cả ngày rồi thì tối đến lại trở về nhà thui thủi một mình một xó, ăn uống cũng qua loa, thức ăn trong mồm đắng chát. Xong xuôi áp lưng lên đệm mềm êm ái lại thiếu mất vòng tay vuốt lưng xoa đầu, thiếu mấy mươi môi hôn nhè nhẹ, bên tai vắng tiếng cười nói, vắng đi hơi thở âm trầm bên tai mỗi đêm buông.

Tình trẻ đi lo miếng cơm manh áo, bồ lớn ở nhà ủ rũ đợi mong.

" trời ơi, chừng nào mới cuối tuần ... "

Hai tiếng leng keng từ cửa quán truyền vào, một bóng hình nam nhân với quả đầu vàng xù xù bay vèo một phát ôm đầu Doãn Khởi kẹp chặt trong lòng.

" ôi bạn ơi, nhớ bạn quá "

" b-buông gar cho tao nha Mẫn " - bạn nhỏ bị kẹp đến thở không nổi, vung tay bấu chặt vai người kia cật lực đẩy.

" bồ mày đâu ?  bồ mày đâu ? kêu  ra đây coi nói chuyện "

" thôi nha trời đừng có chọc ngoáy " - giọng cất lên giữa vòng tay xiết chặt vậy chứ mà không ngăn lại được miếng xíu nào ai oán, tủi thân phát ra.

Chí Mẫn nghe chiều cũng thương thương, buông tha cho nhóc con, tay vòng ra sau lưng em vỗ vỗ cho thuận khí.

" thôi mà, đi rồi lại về, may mà mày bạn tao nên tao mới bỏ qua chứ ban nãy nhìn mày đứng quán mà cái mặt bánh bao chù ụ như bị mang nhúng nước nhão nhoe nhoét một cục ấy "

" ... "

" Làm ơn đi, mọi người đi làm mệt mỏi ghé qua đây nghỉ trưa chút xíu xiu mà đụng phải cái mặt chèm bẹp của mày thì mệt người thêm "

" mày im cho tao " - doãn khởi bắt đầu lườm nguýt, bình thường có mà diss ngay thẳng mặt cho mấy bản rồi :)) nhưng mà hôm nay người ta bận buồn tình rồi, không có mà rảnh tâm rảnh trí đâu.

Cổ áo Chí Mẫn bỗng nhiên bị xiết lấy, áo bị kéo ra sau làm cả thân người lảo đảo, tấm lưng đổ vào lòng ngực to lớn của người đằng sau.

" em ôm trai "

" mày đừng có mà khùng với tao "

" em hỗn nhé "

Doãn Khởi nhếch mép cười, nhìn nhóc con Chí Mẫn phồng mang trợn má, rướn người cố để cao bằng bạn trai thân người hơn mét 8 của nhóc con, mồm miệng vừa mắng tay thì ngón trỏ đưa ra chỉ vào mặt người ta.

Nhìn tới thằng nhóc Hạo Thạc thì cuống họng em không ngăn lại nổi tiếng bật cười khinh khỉnh. Nhóc Thạc nhìn bạn trai ngang ngược trước mặt vẫn không đem giấu nổi lòng dạ yêu thương dào dạt như suối, hai mắt ôn nhu đầy tràn.

Hai nhóc này ban đầu không có ưa nhau, cả hai đều ghét đối phương đến mỗi khắc đều muốn nhào tới phanh thây đứa còn lại. Vậy mà đêm mưa tầm tã, Chí Mẫn bên đầu dây bên kia nghe tiếng sấm ì đùng, cất lên thanh âm nghẹn ứ, tiếng nấc dồn dập truyền tới, liều mạng thú nhận với Doãn Khởi hai đứa nó yêu nhau rồi. ( Truyện kể thì dài, để author rảnh thì author kể cho nghe ... )

Líu lo với Chí Mẫn xong xuôi, hôm nay nhóc còn có thời gian nán lại cùng em đến tối cùng dọn dẹp. Cũng coi như bạn em trông vậy nhưng thương em đi.

Đêm về lại ủ rũ trông nhà trông cửa. Vừa ăn xong bữa tối thì đã lết đến bên sofa xây ổ chăn mềm, vắt chéo chân thừ người trên ghế xem ti vi.

Mỗi sáng, trưa rồi đêm về, Chính Quốc với Hanh thường hay facetime cho em, dù là mỗi lần như một trong khung màn hình điện thoại đều là nguyên một mặt phụng phịu của em nhỏ.

Biết chứ, xót chứ, nhưng mà đời có bao giờ đẹp như ngòi bút nhà thơ tình. Cơ ngơi bây giờ nắm trong tay, to lớn thành hình từ lớp lớp máu, nước mắt và mồ hôi.

Bao lần nhìn camera đặt trong nhà, trông rõ một thân em thui thủi, cắn dạ cắn lòng muốn buông bỏ. Lại nhớ về con đường thành công hiện tại từng tấc đất đều đổi về từ hy sinh của tình nhân nhỏ trong lòng. Lúc đó Hanh xót, Quốc thương, gắng mà giữ lại vung đắp cho vững hình thù. 

___

Lần nào cũng vậy, em luôn trách mình tại sao yếu mềm, trách mình lần nào bạn trai xa nhà thì cơ chế ủ rũ chết tiệt của mình lại như được kích hoạt. Cuối tuần đã mò tới cửa Syubie' time nhỏ xinh. Em vừa kết thúc ngày dài với tấm thân nhũng nhão, không còn một miếng  sức lực. Rửa tay qua lần cuối, hai tay chống hông nhìn đám mèo vừa được cho ăn cử đêm bây giờ ngủ khì trong ổ.

Hôm nay Chính Quốc gọi, bảo là hết mai nữa mới về nhà với em...

Khỏi phải hỏi, Doãn Khởi sầu muốn chết.

" Ê đi chơi đi Mẫn " - em vừa ghém lại ổ cho mấy con mèo đêm nay vừa áp tai xuống điện thoại đặt trên vai mình, gọi cho Chí Mẫn một cuộc, dù gì cũng là cuối tuần rồi, bạn trai có bỏ thì em cũng phải được đi chơi chứ...

" thoi chẳng đi đâu, bồ tao hôm nay đi làm rùi, không có muốn nhìn mấy đứa yêu đương nhắng nhít tíu tít "

" mày lại chả thế quá thằng nhóc con. Nhưng mà hôm nay hổng có dìa rồi mày ơi, sầu lắm mới gọi mày đó chứ Mẫn, tao cũng sợ mày vác theo nhóc nhà mày, tao lại đấm cả ngay ở quán người ta... "

" ... "

Mười lăm phút hơn, Chí Mẫn trên con mô tô chạy tới tinh tinh bấm còi xe inh ỏi

Doãn Khởi lật đật chạy nhanh tới cửa, không thì thằng nhóc này chắc chắn bị hàng xóm xung quanh xông ra gông đầu.

Doãn Khởi chưa từng là người quỵ luỵ ngu ngốc. Sống với nhau bao năm rồi, hai nhóc con cũng mê em như điếu đổ, em làm gì mà sợ bồ bỏ bồ chê. Nhưng mà ở lâu, được móm cho triệu tấn ngọt ngào yêu chiều, nên xa xa em thấy nhớ, thấy thiếu, thấy tổn thương.

" Thằng nhóc mới tập iu nhau hả " - Chí Mẫn cái mặt cong cớn, hai cái mỏ chu ra kháy khịa chiếc bạn mặt bánh bao chèm nhẹp đối diện. Được cái trời cao có mắt, đôi bạn cùng " nhậu " nên tửu lượng chẳng đứa nào vừa. Em nhỏ hơi men đong đầy bụng dạ, khó chịu, bực dọc.

" mày im đi, biết cái gì đâu mà nói. Người ta là người ta muốn đi chơi thui "

" người ta hôm nay mở mồm ra nốc mỗi rượu, người ta hôm nay không điên tình thì là gì ? " - Chí Mẫn nhớ rõ mình phải lái xe, cũng biết luôn thằng bạn của mình hôm nay buồn rầu nên rượu chỉ nhấp vài ba chén. Hai các xác say mèm nằm ở đây có mà khổ người khổ thân.

" Mày coi, ai mà biết cũng nói tao tham lam quá, hai tình trẻ ngọt ngào bên tay, được yêu thương gấp đôi người đời, vậy mà còn than thân trách phận làm gì " - Doãn Khởi mềm nhũng chân tay rồi, tay chống cằm run run, quơ quào tay chân vừa nói vừa chu mỏ hồng dỗi hờn.

" nhưng mà coi, toàn thất hứa thôi, hôm qua người ta đã tất bật đi siêu thị mua đồ nấu cho bồ một bữa cơm ngon, rồi tiếp theo là cho bồ ăn tráng miệng bằng tấm thân thơm mềm này... "

" eo ơi mày nhỏ mồm, tao nhục quá bạn ạ "

" im ... vậy mà nỡ thất hứa, yêu thương nhau gì mà giả dối quá hức "

Chí Mẫn bất lực, đảo mắt rồi chịu đựng tiếng meo meo bên tai đến tận nửa đêm.

Kết quả là yên sau chở một con mèo say mèm quấy phá, Chí Mẫn vất vả, mệt như mất nửa mạng, tay lái tay giữ con mèo con đừng rơi xuống mặt đường, Chí Mẫn không có mà đẻ được để đền đâu...

Vừa chạy tới cổng nhà, thấy cả khoảnh sân còn mở đèn sáng trưng, bên trong nhà ánh đèn vàng từ khi nào đã bật sáng.

Thái Hanh với Chính Quốc đứng khoanh tay trước cửa...

Đánh lưỡi cái tách, Chí Mẫn nghênh mặt chỉ tay ra yên sau nhướn mày.

Mẹ nó chứ hai cái tên này chắc chắn biết ông đây giữ mèo nhà nó nên chả còn thèm đi tìm về, để ông đây vất vả thế. Nếu có bồ ông ở đây thì hai đứa mày chết chắc.

" nay sao đây ? " - Thái Hanh thấy bạn nối khố diễn trò cũng chả cả thèm nhìn tới, đi thẳng ra sau bế em nhỏ vào lòng. Chính Quốc mang tấm chăn nhỏ trong nhà ra tới nơi bọc lên thân tình ngải ôm lấy.

Ừa mà, sao thằng nhóc kia ngoan ngoãn thế ? mới nãy là đứa nào đằng sau yên chân tay miệng mồm múa hát làm Chí Mẫn túa mồ hôi hột ? đứa nào ?

" mẹ nó, mày để tao đấm nó một cái, là thằng nào dạy bạn tao cái thói vừa nằm vào lòng là ngoan như mèo thế kia ? " - Chí Mẫn tức lắm á.

" có mà tao đấm mày ấy, đi về đi thằng ranh " - Chính Quốc đá một đá lên bánh trước chiếc mô tô phủi phui đuổi người.

Không thèm nhiều lời, Thái Hanh vắt tay ống quần quay lưng thủng thỉnh đi vào, Chính Quốc bế em vừa hít hà mái đầu vừa vỗ về em ngoan giấc.

Chí Mẫn tức đến nuôi ý định lần tới dắt Hạo Thạc ra tận quán tra tấn Doãn Khởi bằng cơm chó...

Quay về với cái ổ riêng của mèo con Doãn Khởi, em nhỏ bây giờ vùi mình giữa chăn ga rồi, bạn trai hai bên chật vật thay cho áo quần, lau qua cho thân người bớt khó chịu. Em quấy lắm, vì đang thay đồ hổng có ôm được em vào lòng xoa lưng, tay chân quẫy đập, chốc lại nằm im re cứng đờ.

Gần 2h sáng, cánh môi hồng khẽ mở, mi mắt nhắm chặt phô trọn hàng mi dài cong. Em vùi mũi vào cơ ngực phập phồng của Chính Quốc, bên eo được Thái Hanh vòng qua xoa khẽ khàng đến khi cả ba cùng bình yên chìm vào mộng.

Mặt trời ló dạng từ lâu, căn phòng vẫn được bình yên ấm áp lấp đầy.

" nào em, thức dậy ăn chút không mệt người " - Thái Hanh lay vai em, ngủ đến quá trưa rồi, dạ dày toàn men với cồn khó chịu chết mất.

Em nhướn mày, mở mắt, nhận rõ mặt bạn trai hai khoé môi liền kéo xuống, mếu xệch, mắt óng ánh nước mắt đong đầy.

" h-hức "

" thôi thôi thôi nào, em ngoan " - Thái Hanh vừa đỡ em ngồi lên vừa vỗ vỗ tấm lưng gầy, thương em quá trời, bồ nhỏ ở nhà tủi thân nhiều quá, còn lừa cho một cú làm tâm tình em khó chịu náo động một phen.

" nào nín nín chút, khóc nhiều quá hai mắt đau chết em ơi " - Chính Quốc cầm tới cái khăn mặt ươn ướt, nâng cằm em sang bên lau khẽ khàng, bọng mắt sưng to đùng, đỏ lựn, em khóc là em khóc biết bao nhiêu.

Ôm em xoa lưng, thơm má, tấm lưng em âm ẩm, chắc mẩm đêm qua ngủ cũng chẳng tròn. Nhanh tay lau người em, bế em nhỏ rưng rức đi tắm rửa rồi đánh răng, suốt quá trình người bị bám lấy không phiền, người bám lấy thì tha hồ đánh thêm một giấc giữa hương cỏ úa màu thơm thơm nơi hõm cổ người thương.

***

Bỏ em lại trên ghế, Chính Quốc xoa xoa đầu rồi lại cúi xuống hôn lấy môi. Không có muốn chiều em quá đâu, đã dặn phải đứng đắn trưởng thành lo cho em rồi, nhưng vì em xinh quá đi, tay đỡ eo nhỏ nhấc lên để em dựa vào lòng.

" sao mà được về sớm zạ ạaa " - Doãn Khởi há mồm để Thái Hanh trước mặt bón cho miếng súp lơ.

" ừa, anh làm cho công ty phá sản để được về sớ-... chậc, không có lau mồm vào tay áo em ơi " - Chính Quốc khẽ tay em một cái nhắc nhở, ai dạy cho cái thói đó vậy trời.

" sao? về sớm với em đặng cho em bất ngờ, ai ngờ về cái nhà trống không, tụi anh mới là người bật ngửa " - Thái Hanh vừa nói vừa với tay thu lại cái đĩa trống em đã xử lí xong để qua chỗ mình, múc thêm vào đĩa em thêm ít thịt bò xào em thích ăn.

" ai biết đâu, nói không về làm người ta buồn muốn chết... "

" buồn thì được đi tới đêm muộn thế mà vẫn không báo đúng hong ? "

Doãn Khởi giỏi giả đò lắm, Thái Hanh vừa nói xong thì ai đó trở mình ôm lấy Chính Quốc sau lưng, không thèm trả lời rồi.

__

" mỏi chưa ? " - Thái Hanh nhìn em nhỏ quỳ chỗ đầu giường tới giờ cũng hơn mười lăm phút đồng hồ.

" mỏi lắm " - em nhỏ giọng bé xiu, ban nãy vừa ăn xong bữa Thái Hanh đã đanh giọng, bắt em lên phòng rồi quỳ đấy từ nãy đến giờ. Nhưng em không nghĩ chỉ vì đi về muộn mà bạn trai đã phạt em nặng thế.

" bây giờ Hanh muốn em nhìn Hanh "

Nữa rồi, cái trò em ghét hơn cả cái vụ phạt đòn đó.

Mấy ai đối mặt với sai phạm mà không sợ hãi, em cũng như thế thôi.

Hình phạt khi mà Thái Hanh không còn bộ dáng hùng hổ, lo lắng sốt vó cho em như khi đòn roi đổ xuống.

Hình phạt mà sau đó em chẳng thể có được một cái ôm.

Hình phạt khi khiến em ray rức giữa cảm giác một mình lạc lõng, bị lột trần, bị bỏ lại trơ trội giữa ánh nhìn lạnh băng băng, đầy buồn bã và giăng đầy nỗi thất vọng của người tình.

Em sợ hãi, cụp mi mắt, ánh nhìn rơi xuống sàn nhà. Em không dám đối diện, còn có gì đáng sợ hơn nỗi thất vọng mỗi giây trôi đều dâng đầy trên đôi ngươi mảnh tình ngải, nhấn chìm em vào ti tỉ thứ cảm giác vô định, xấu hổ, cùng tự trách, tủi thân đâu.

" Khởi, anh nói nhìn anh, Thái Hanh muốn em nhìn anh "

Em bé nhỏ chuẩn bị khóc nấc, mắt ngần ngật nước mắt, phủ lên một lớp nước long lanh, mong manh sẵn sàng vỡ tan, đầy tràn.

Em vẫn phải đối diện ánh mắt Thái Hanh dán lên người em. Em thấy như hàng ngàn mũi kim tiêm đâm chọt vào từng tất da thịt, ánh mắt em như bị thứ tối ngòm, hố sâu thất vọng trong con ngươi Thái Hanh bắt trọn.

Em không thể vùng vẫy, cũng không dám né tránh, cảm giác từng chút từng chút một tội lỗi dần bị phơi bày, dần bị Thái Hanh nhìn thấy rõ ràng nhưng chẳng thèm cho em một cái ôm vỗ về em giữa muôn vòng xoáy tội lỗi quấn quanh.

Thái Hanh chỉ duy nhất đứng đó, mặc cho hai chân mình chẳng khác gì chịu đựng luôn hình phạt của em, đau nhức, tê cứng và run rẩy.

Nhìn đôi ngươi em giao động liên hồi, đồng tử đen láy cố gắng tránh né ánh mắt của em, càng làm Thái Hanh dâng tầng thất vọng.

" 5 phút nữa "

" ư hức Hanh tha "

" không muốn thì đi ra ngoài " - Thái Hanh trầm giọng, vừa hay bắt được đáy mắt sợ hãi, dao động liên hồi của em.

" h-hức em hong có không muốn "

Nhưng mà vừa dứt câu, mái đầu em đã gục xuống, cực khổ chống đỡ đến hai đùi run rẩy, em khóc càng ngày càng lớn, tiếng rưng rức dần biến thành vỡ oà, nức nở.

Em không đứng vững nổi trước ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ, như vị hoàng tử mất đi tường thành mà vị vua quyền lực từ lâu gói ghém vào tay, yêu chiều em như bạc vàng, ngọt ngào là loại thức quà thân quen luôn trực sẵn đầu môi.

Thái Hanh thấy em vỡ oà, vẫn như cũ im lặng đợi em bình tĩnh, nhìn em vừa ngước lên đã muốn tìm đường chạy trốn, Thái Hanh cũng xót dạ bao nhiêu.

Ai lại muốn để người tình ngoài vòng tay, ai lại muốn làm trơ trội mảnh hồn tình ngải bằng nỗi thất vọng bén ngót như lưỡi dao khứa vào từng thớ thịt lẫn cả thần trí.

" Khởi nói, hôm nay sai cái gì ? "

" đi chơi khuya mà không thèm báo với Hanh với Quốc hức " - em Khởi khẽ thở ra, lồng ngực như sắp vỡ tung, căng đầy uỷ khuất, tủi hổ.

" lần sau còn vậy không ? chừa chưa ? "

" hức hết rồi, không dám nữa đâu "

Thái Hanh khẽ gật đầu, ừm trong cổ họng, rót ra cho em một ly nước đưa tới tay em.

" hức Hanh ôm em " - em e dè cầm lấy ly nước, nhìn Hanh tủi thân.

" Hanh không ôm em "

" ... "

" Đừng quỳ nữa, mỏi đấy, Hanh ra bảo Quốc vào với em "

Nói nhanh một câu, Thái Hanh đã đi thẳng ra cửa không thèm nhìn lại em nhỏ trên giường.

Vùi đầu vào gối, em lại rưng rức. Rõ ràng là một roi cũng chưa đánh xuống, vậy mà em đã thấy tấm thân mình như vỡ nát tan tành.

Tiếng nắm vặn khoá cửa lạch cạch, Chính Quốc bước vào vuốt lưng cho em. Quốc biết Thái Hanh không đánh em, cũng biết em thế nào mà đau đớn. Thật lòng chẳng đứa nào muốn làm thế, công kích tinh thần lại như gấp ngàn lần đau đớn thể xác. Doãn Khởi là người nhạy cảm, lại nói hai tình trẻ trong thâm tâm to lớn, quan trọng thế nào với em. Một trong hai vì em mà buồn bã, thất vọng, em cũng đớn đau như xé lòng.

" Quốc h-hức "

" ừm, Quốc ở đây với em " để em nằm trong lòng, ôm em chặt cứng, bàn tay đôi chỗ chai sần vuốt lên sống lưng em ủi an.

" em biết sai rồi h-hức " - em nức nở lớn hơn, hương thơm nơi hõm cổ bạn trai luôn khiến em thấy ấm áp, bình yên lạ thường.

" em có muốn bị phạt vậy nữa không ? " - nghe tiếng nấc dần dà nhỏ lại, Chính Quốc nên bắt đầu cần cho em biết em đã sai phạm.

" hức hong, hong, Quốc ôm em " - em thều thào tiếng bé như mèo, sức lực bị rút cạn.

" sai cái gì nào nói Quốc nghe " - xoa xoa hai lòng bàn chân em lạnh cóng, bóp bóp cổ chân em bớt đau nhức.

" không nên đi một mạch tới tối mù mà không nói với hai người tiếng nào "

" ừm, vậy sai lắm đúng không ? nhà mình ở với nhau bao năm rồi, em còn không nhận thức được em biến mất biệt tăm sẽ làm cho hai đứa anh điên loạn thế nào hả em ? "

" hức sai rồi "

" đi đâu cũng phải nói trước một tiếng để anh không như điên mà chạy đi tìm em, Quốc không tin em không rõ hai anh lo lắng cho em dường nào, lo em đi khuya bên ngoài về gặp chuyện, hay bị bắt mất đi, lúc đó anh sống cũng như chết đi rồi "

" ư hức rõ rồi " - cổ họng em lâu lâu phát ra vài ba tiếng nấc, nước mắt lem nhem cũng được Chính Quốc lau khô.

Vỗ mông em nhẹ hều, buông em ra rồi cất tiếng

" đem cây thước gỗ đến đây cho anh "

Doãn Khởi không biết nên vui hay nên buồn, ban đầu em đã sợ Chính Quốc lại phạt em như Hanh. Nhưng em cũng xót thân em, ăn đòn chắc chắn đau lắm...

Chậm rì cầm thước gỗ bên bàn đến trước mặt Chính Quốc, bạn trai chỉ lên chỗ giường trước mặt.

" quỳ lên, xoay ngang hông sang đây anh đánh đòn " - ông trời có thấy sai trái khi cho Chính Quốc chất giọng ấm áp, thanh trong đó để dùng nói mấy lời tàn nhẫn này không ạ ?

Doãn Khởi lọ mọ đến trước mặt bạn trai quỳ lên, tay cầm roi run run, xoay mặt sang bên, mông vừa ngay tầm tay bạn trai Chính Quốc. 

" tự tay kéo quần xuống " - Chính Quốc cũng cầm lòng dữ lắm, nhưng mà Thái Hanh mấy lần dặn Quốc phải cứng lòng với em chút, em gần đây hư hỏng cũng do phần mình chiều quá mà ra rồi.

" hức " - hai tay nắm lại thành một nấm bé tí, cầm vạt quần ngủ mỏng tang cùng cả quần trong kéo xuống. Mắt mũi lần nữa đo đỏ, sao hôm nay bạn trai nào cũng tàn nhẫn vậy ạ ? ...

Roi trên tay bị cuỗm mất từ khi nào, giờ em sợ sệt quá thể.

" bao nhiêu đây ? " - nhịp nhịp roi trên mông tròn, trời sinh em thân một mẩu ốm nhom vậy mà mông căng mẩy, tròn đầy.

" hong hức hong đánh em "

" vậy nhìn anh 20 phút "

" huhu anh ơi, đánh cũng đau "

" khoanh hai tay lại " - Chính Quốc không chơi mèo vờn chuột với em nữa, đập cho xong nhanh còn ôm.

Một tay vén áo em cao lên, lộ ra chiếc đào mềm căng tròn còn run rẩy. Chính Quốc áp mặt thước lạnh ngắt lên mông em rồi nhìn em nấc nghẹn.

" đem tay xuống che thì biết rõ nên đứng lên mang roi mây tới đây rồi đấy nhé em. Không có cưng em nổi nữa rồi, cái mông cách vài tuần vài tháng lại ăn roi một lần, là do anh chiều hư em hết "

Bốp hức

Bốp bốp

Bốp oàaaa
...

" a hức đau chết Khởi, nhẹ nhẹ nát mông mất huhu "

Em Khởi đau đến thấu trời xanh, nhẩm đếm chắc mông lãnh quá chục lằn rồi, từng roi đáp lên cánh mông tròn, từ phớt hồng đến thẫm đỏ, sưng cao. Bạn trai không cho em nghỉ một giây, cái đau ập tới cái sau đau đớn hơn cái trước. Thi nhau hành hạ cánh mông đỏ au.

" Em biết sai gì chưa Khởi ? " - thước dừng lại chút, đầu thước chuyển lên chỉ chỉ trước chóp mũi em, miệng mồm em méo xệch, khóc tu tu.

" hư oaa hức hư vì đi đến tối không báo một tiếng, làm mọi người lo lắng nhiều "

" cái mông còn muốn sài nữa không mà cứ để ăn đòn hoài vậy em ? em biết làm thế là sai rồi, làm anh lo lắng vui lắm không ? "

" hong có, vì em hức buồn nên có không kiềm chế được, thấy Quốc với Hanh quá đáng hức quá trời luôn "

Em vừa nấc, tay vẫn ngoan ngoãn không che trốn đòn mà đem lên dụi mắt dụi mũi, em khóc đến lem nhem, mồ hôi chảy ra âm ẩm mái đầu.

" đau lắm hả em  ? " - bạn trai nhìn em, chính thức mềm lòng. Vuốt tóc mai em ra sau tai, lau mồ hôi dưới cằm, tay vừa xoa mông vừa vuốt sống lưng em ủi an.

" đau hức đau, nát cạ mông huhu "

" chưa có nát được mà, thôi thương em, khóc tợn quá đau mắt chết mất "- cầm lòng không đặng, đau đến khóc oà, Chính Quốc cũng biết mình đánh em mạnh ra sao, hơn nữa em cũng vừa mới tủi thân một trận rồi.

" Khởi, ba roi nữa, lần cuối cùng anh đánh tội này nha Khởi "

Bốp

" hức hết dám "

Bốp

" oàaaa đau quá "

BỐP

" oaaaaa chết mất chết mất hức huhu "

" rồi rồi thương thương, ngoan nín nào "

Bạn trai ôm em vào lòng, vỗ lưng trấn an. Vừa tủi thân vừa ăn đòn, cục cưng mệt đến rã rời thân thể.

" Hanh hức Hanh chưa có tha " - nắm lấy tay áo bạn trai, cổ họng nghẹn ứ.

Quốc bế em trên tay, ra tới phòng khách, Thái Hanh đang nằm dài, ti vi chiếu sáng nhưng ánh mắt Thái Hanh đặt ở nơi đẩu nơi đâu. Hanh thấy Quốc bế em ra với một mông sưng đỏ, biết em tủi thân lắm rồi cũng không muốn làm mặt lạnh dọa em nữa, với tay nhận lấy em từ vòng tay Quốc ôm vào lòng.

Em trong lòng bạn trai tỉ tê xin lỗi, cổ họng nấc lên mãi không thôi.

" rồi rồi, Hanh xin lỗi em nhé, như thế làm em sợ nhiều " - dỗ dành cục cưng của mình, Hanh cũng không ngờ em khóc tợn đến vậy, chắc chắn đã hối hận rất nhiều.

" hức đi làm mà không về người ta cũng biết buồn bộ "

" nè nha, anh dỗ chứ hư vẫn phát vô mông liền đấy, anh đánh tội gì không nhớ đúng không ? "

" hức " - Doãn Khởi chôn chặt mặt mèo vào hõm cổ bồ nhỏ Hanh, không thèm trả lời.

" đi đâu báo với mọi người một tiếng, Thái Hanh với Quốc chạy ngoài đường cả tiếng trời, gặp em xiêu xiêu vẹo vẹo bên vỉa hè với thằng ranh Mẫn đó "

" hức ... xin l-lỗi "

"..."

" ừm, tha em rồi "

Thơm lên trán em một cái, vỗ về em đến khi em êm đềm vào giấc. Lại như thường chuẩn bị khăn ấm rồi thuốc bôi mấy lằn roi sưng cao trên thớ mông mềm.

Có trời mới biết, đồng hồ qua hơn mười một giờ khuya, cánh cửa vẫn không một động tĩnh, điện thoại thì gọi đến chục cuộc im lìm, hai kẻ điên tình nhiều lần bị bản tính buông lơi của em xoay cho điên cuồng vậy chứ chưa lần nào có thể thích ứng, đêm đầu đông chạy băng băng ngoài phố phường, gió lạnh quật vào lòng, quật đến đỏ hoe đôi mắt chẳng  kịp hay...

____

sorri vì idea tồi quá...

Sau này sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro