bồ người ta giàu chứ sao...
thì vấn đề là vậy đó, bồ người ta giàu nên người ta hay có cái tật muốn làm gì đó thì làm...
Thì bởi bồ người ta giàu hết chứ sao ?
...
" a huhu đau "
" giàu hả Khởi ? giàu nên muốn làm gì cái gì là làm vậy đó hả Khởi ? "
Chát -
" aaa đau mà "
" đem cái tay lên khoanh lại "
" e-em không huhu "
Thái Hanh nóng cả mắt, cán chổi hạ xuống bên bắp chân tình yêu một roi, vệt đỏ hồng lập tức hiện lên giữa mảng thịt bắp chân trắng noãn.
Doãn Khởi điếng người, hai tay đang bao che chiếc đào mọng liền dời xuống xoa lấy xoa để bắp chân thon đau nhói.
" Hanh nói em khoanh hai cái tay lại, biết đánh trúng tay là đau thiệt đau không ? lì lợm là ăn đòn tới chiều đó nha "
Doãn Khởi vẫn miết chặt lằn roi sưng tấy trên bắp chân, Thái Hanh đảo mắt, hai tay khoanh lại đợi tình ngải bình tĩnh. Mãi tới khi tiếng nấc nghẹn ngào thu lại thành mấy hơi hưng hức trong cổ họng, lại chẳng chệch dự đoán, em vẫn là một chiếc mèo con ngoan biết nhường nào.
Xem tình yêu của ai đang lủi thủi chà xát lòng bàn tay lên hai má tròn, lướt qua mi mắt lau đi mấy dòng mặn chát ướt đẫm, xong xuôi ngước mắt nhìn Thái Hanh một cái, khoé môi kiềm không đặng tủi thân mà cong xuống ủ dột, hai tay cũng vòng lại trước bụng, vừa đứng thẳng người vừa thút thít.
" H-Hanh hức "
Ý là nhìn người ta cái gì mà nhìn lâu quá, muốn đánh cho người ta sưng mông thì cũng hổng có cần hun cho hai cái má người ta đỏ lự bằng ánh mắt tình thiệt là tình kia đâu nha trời !!
Người ta là người ta đang khóc lóc thấy mà ghê á...
" rồi, Hanh hỏi em một lần nữa, lý do gì mà đeo mấy con mèo vào đây rồi không thèm giữ hả ? "
" a hức Hanh "
" kêu réo cái gì hả ? coi cái sô pha bị mấy đứa con nhỏ lông lá kêu meo meo của em cào nát tan kìa, thấy hay không ? "
Chát-
" á haa huhu đừng có đánh nữa mà "
" rồi sao nữa ? mấy con cá trong chậu tụi giặc con này cũng không để yên, ai dạy nó thò cái tay vào bắt đấy hả ? em đúng không ? hả, hả Khởi ? "
Thái Hanh mỗi hỏi một câu là mỗi lần vung chổi lông lên nhá nhá trên cặp đào tròn đầy của tình ngải. Doãn Khởi vừa muốn chạy vừa không dám chạy, roi cứ sắp chạm mông thì liền bước tới trước tránh né. Tay trái vươn ra nắm lấy cổ tay người tình, mắt mèo ướt lem nhem, má hồng hồng vừa thút thít vừa nhìn bạn trai.
" Hanh hức đừng đánh, e-em không có biết hức biết dạy nó ừn sao được huhu quá đáng vừa thôi "
" Khoanh tay "
" ư hức biết rồi, đừng có mà đánh người ta đi "
" em là em già mồm nhất nhà, em không dạy thì em cũng không biết giữ tụi nó đúng không ? tới công ty thì tới, na na mấy đứa meo meo đó tới đây phá nát chỗ làm của Hanh, bây giờ con em nghịch nên anh đánh đòn em thay là đúng rồi phải không Doãn Khởi ? "
" a hong hức vô duyên quá đáng huhu "
Doãn Khởi chạy vội vào góc tường, một tay xoa mông một tay dụi dụi mắt mũi đến đỏ ửng. Thái Hanh bắt được nguyên một con mèo to đùng đang uất ức khóc lóc đây nè.
" hức huhu con của Hanh hức Quốc nữa chứ ai m-mà ăn nói vô trách nhiệm dữ zạ huhu "
" con của mình em đấy, con anh chẳng hư thế, giống mỗi mình em thôi, giống em thì đánh đòn em, em ở đó đợi tới nó lớn lên mung to như em đi rồi Hanh mới xử nó được "
Thái Hanh hắng giọng một cái, bắt đầu cất cái giọng trầm trầm uy nghiêm, đầu cán chổi hướng xuống nền gạch cẩn xà cừ dưới chân.
" hết giờ đùa giỡn với em bé hư rồi, bước ra đây, quá 3 giây anh gom hết 3 thằng meo meo ồn ào kia chia cho nhân viên đem về "
Doãn Khởi khóc nấc lên một tiếng rồi gào to, nước mắt tuôn ra đẫm đầy hai gò má, em ta trong lòng chắc chắn là một sớ dài câu chửi rủa, Thái Hanh biết tỏng cái tính ương ngạnh trời phú của tình yêu mình mà. Hôm nay mà không tính toán với em tới cùng thì Thái Hanh sẵn sàng mang cái mác ghét bỏ mấy đứa con bé bỏng của em suốt đời đi.
" KHỞI "
" người ta nghe rồi hức "
" nghe thì mang cái mông hư lại đây nhanh "
Doãn Khởi vẫn nghẹn ngào, nước mắt nãy giờ vẫn chưa ngừng rơi lã chã, tiến tới chỗ bạn trai chỉ định vòng lại hai tay, răng lại mím lấy cánh môi dưới, nhìn bạn trai vừa uất ức vừa trách móc.
Doãn Khởi lại rùng mình thêm một đợt, cán chổi lạnh ngắt lại áp lên thớ mông em, dù cái cách tận hai lớp quần em cũng cảm nhận được cán gỗ cứng ngắt, lạnh tanh đau rát áp lên trên đỉnh mông tròn hãy còn run rẩy, sưng đỏ.
" cứng mồm cứng miệng, ban đầu anh hỏi còn dám chu mỏ cãi lại là vì anh giàu, thấy ăn nói thế bị đòn có oan không hả ? "
" hức tại Hanh "
" hay quá ha, tại Hanh ha, tại Hanh không giữ mèo hay sao mà tại Hanh hả em ? là đứa nào ôm mèo tới đây rồi quên quách đi, chạy lanh quanh trong khi đã dặn em phải đợi Hanh với Quốc về hả ? "
" huhu không biết đâu, tha đi mà "
Em ta khóc lóc thảm thương lắm, mà Thái Hanh còn lạ gì cái trò của em ta. Hôm nay còn chưa lột quần em ra mà đánh thì thôi, em còn ở đó mà gào lên ăn vạ.
Đánh mỗi hai roi rồi cùng em nói lại nói qua từ nãy tới giờ, nói đau đến mức khóc lóc ỉ ôi thế này là bình thường thì là nói dối. Mà nói cái móng tình ngải tình ơ này đang ăn vạ thì là nói thật một trăm phần trăm.
" còn hay hết Khởi ? "
Doãn Khởi thấy bạn trai khoanh hai tay thu chổi lông về, cổ họng cũng nuốt xuống lẹ lẹ một ngụm nước bọt nghẹn ứ, lưỡi thè ra đánh vòng liếm láp cả cánh môi khô ran. Đưa tay lên lau đi nước mắt đẫm đầy trên hai má, khụt khịt hít mũi. Hoàn thành thu gọn mấy tiếng nấc dài đặc ứ lại thành tiếng thin thít bé hin, hai tay vòng lại trước bụng, ngẩng đầu nhìn bạn trai Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn đợi chờ cạnh bên.
" hết rồi, hết có hức dám nữa luôn "
" lần sau không có vậy nữa, mang mèo tới thì phải nhớ là nói với Hanh, em có muốn đi lanh quanh thì Hanh còn biết đường nhờ người chăm cho em "
Đương mắng đương la vậy chứ mà cái tay đã kiềm lại không đặng, vươn ra vuốt giúp em mớ tóc mái loà xoà trước trán chực chờ đâm vào mắt. Thôi thì biết là em ăn vạ đó, nhưng mà nước mắt tình nhân có lần nào mà chẳng khiến Thái Hanh liêu xiêu cõi lòng.
" nào, nín chút nào. Nghe rõ anh mới nói không ? ''
" hức nghe rồi "
" ừm, ở nhà thì mèo cào sô pha anh không có trách, nhưng mà lần này là em mang đến đây rồi lơ đãng bỏ đi chơi mất. Xem chỗ này phòng làm việc mà em bé, lỡ đâu đột xuất hôm nay Hanh phải tiếp khách ở đây thì có phải là rất mất lịch sự không ? "
" nghe rồi huhu Hanh hức ôm em "
" chưa có ôm em đâu, hư quá rồi. May là hôm nay không làm sao, còn chưa nói tới lũ này chạy nhảy, leo trèo, tụi nó phá hư sổ sách, nói cho em hay, lúc đó em có mười cái mông xinh cũng không gánh nổi đâu "
" rồi rồi huhu rồi mà biết rồi, em không có dám nữa hức ôm đi mà "
Thái Hanh muốn mắng tiếp cũng không mắng nổi, vứt oạch cái chổi lông xuống sàn rồi tiến tới chôn em vào lòng. Doãn Khởi được dịp tống hết mớ nước mắt nước mũi lem nhem thẳng lên lớp vest nâu đắt tiền trên người bạn trai trẻ, miệng vẫn tu tu khóc lóc. Thái Hanh cũng không có vẻ sẽ ngăn lại, đắt tiền thì cũng là đắt tiền cho em, bàn tay vẫn dịu dàng đặt giữa mấy lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, âm ẩm mồ hôi của em mà xoa xoa, vuốt vuốt ủi an.
" nhớ hết Hanh dặn chưa "
" nhớ hết rồi "
Thái Hanh vỗ vỗ mông em hai cái, nhàn nhạt lên tiếng
" rồi, đi tới bên cái chỗ sô pha mà mấy thằng ranh con của em phá nát quỳ lên cho Hanh "
" hức honggg "
" không thì kéo cái quần xuống ăn roi "
" khồnggg chịu huhu tha đi mà "
" tha roi rồi, năn nỉ nữa là vừa quỳ gối vừa bị đánh sưng mông, bước nhanh lên qua đó, khi nào Chính Quốc trở về thì mới được tha "
Doãn Khởi toan dỏng mỏ cãi, vừa xoay đầu liền thấy bạn trai cúi người muốn nhặt lại chổi lông trên đất, răng môi mím chặt xoay đầu chạy vội vào vị trí.
Yên vị rồi thì sau lưng truyền tới lao nhao tiếng mèo meo meo gào lên liên hồi, lại xen vào tiếng trầm khàn của bạn trai vang lên mắng mỏ. Ừn thôi thì phận làm ba nhỏ này cũng chỉ dám thầm cầu nguyện cho ba đứa con thơ sớm qua được kiếp nạn
xin mấy đứa hiểu cho lòng ba...
---
Chính Quốc đẩy cửa bước vào, Doãn Khởi mừng như mèo con gặp cá, mắt tròn sáng rực, xoay đầu nhìn bạn trai vừa vào phòng, mím môi mở to hai mắt háo hức.
Chính Quốc lạ gì cảnh này, cũng biết nguyên do cơ sự, ban nãy đang họp thì Thái Hanh về phòng tìm thêm hồ sơ, lát sau thư ký lại là người quay về phòng họp báo cáo Thái Hanh bận việc, hồ sơ cũng thay Hanh đem đến cho Chính Quốc. Lát nữa điện thoại trong túi quần cũng rung lên, mấy tin nhắn kể tội bạn trai Doãn Khởi cũng lần lượt gửi đến.
Phì cười nhìn em hớn hở, hai gò má dâng cao đến mức hai vòng mắt cũng cong cong hướng mình lấy lòng. Chính Quốc quyết định ngó lơ em đi thẳng vào chỗ bàn làm việc Thái Hanh, to giọng kể sơ lược lại nội dung cuộc họp.
" Chính Quốc ơi ... "
Chính Quốc đang đứng đối diện bàn Thái Hanh, nghe cái giọng nhỏ xíu mềm xèo cất lên thì khoé miệng cũng đã kiềm không nổi lại tiếng cười trầm. Bạn trai đảo mắt một vòng, xoay người tiến nhanh đến bên sô pha.
" ơi à à ơi là giỏi, coi ngoan hay hư mà bị phạt đây ? "
" Quốc ... "
Chính Quốc bật cười, cũng dang tay bế tình yêu lên nhẹ bẫng, để em nhỏ xíu kiềm chặt lại trong lòng, dịu dàng mà hạ môi thơm lên đỉnh đầu tình nhân.
---
" cầm cái túi đựng mèo đem vô gửi lại nhân viên quán "
" sao Hanh không tự mà đi ? "
" hôm nay ai hư ? "
Doãn Khởi đảo mắt, y như rằng. Em ta đá lên lưng ghế lái Thái Hanh đang ngồi, không nể nang vung tay đè chặt hai đùi Chính Quốc bên cạnh, tự mình thô bạo dạt đường đi qua.
" thấy chưa, thấy cho làm trời riết là hư chưa ? "
Thái Hanh nhìn qua kính xe phía trước mặt, giở giọng trách cứ, Chính Quốc phía sau ngậm ngùi chịu nạn hết chứ giờ biết làm sao giờ ...
---
nhớ mng rất nhiều ( ◜‿◝ )♡ tui nghĩ dạo này tui viết tệ thiệt, T^T nhưng mà thiệt sự là tui bị block idea vch huhu
Đáng lí là mọi dự định của tui sẽ được thực hiện, ai ngờ trường không cho vào lại học offline... nên yèh, thành ra mọi thứ rối tung rối mù lên cả. Chuyện buồn nhất nhất chính là việc làm thì cũng đành phải bỏ luôn rồi (╥.╥)
Bây giờ cái gì tui cũng hổng có, tui còn mng với 7 em xinh kia thôi, nhân lúc nhàn rỗi sẽ cố gắng chăm chút bé con này thật nhiều.
Cảm ơn vì đã chờ đợi, iu mọi người rất là nhiều ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro