Chương 1
" NÀY CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ? ĐIÊN RỒI SAO ? ".
" Tôi sẽ cho nổ tung nơi này. Đám nhà nghiên cứu chết tiệt mấy người đúng là lũ chó khốn nạn ! ".
Tình hình lúc này đây chính là một người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, bên phần vai của người đàn ông có một vệt máu loang rõ to. Tóc tai dài thượt, dính đầy mồ hôi nên bết sát vào mặt. Trên mặt đầy rẫy những vết sẹo dài ngắn. Đôi mắt của anh ta lúc này trợn trừng nhìn đám người được coi là nhà nghiên cứu trước mặt. Trên tay cầm một quả bom lớn. Chỉ cần anh ta rút chốt là nơi này lập tức bay màu.
Còn các nhà khoa học, họ là những người chuyên nghiên cứu những loại virus lạ thí nghiệm trên con người. Tất cả đều đang ra sức hô hào bệnh nhân của họ đừng làm càn.
Nói bệnh nhân nghe cho sang chứ thực tế tất cả bệnh nhân nơi đây đều là chuột bạch cho thí nghiệm của lũ khốn ấy. Vì để thỏa mãn cho sự tò mò biến thái mà sẵn sàng đem các loại virus nguy hiểm thí nghiệm lên con người.
Người được cho là bệnh nhân đang cầm bom trong tay có tên là K.
" Tại sao ? Sao lại là chúng tôi ? Sao các người không tự thí nghiệm lên người mình đi ? Cho dù thí nghiệm có thành công hay không thì người chết vẫn là chúng tôi ".
Sau đó là một tràn cười lớn của anh. Mắt anh giờ đây đã dại đi, chắc lý trí đã không còn nữa rồi.
" Chết cùng nhau nhé ? ".
Câu nói nhẹ nhàng. Một lời của anh mà làm cho biết bao người phải run rẩy. Chẳng là xung quanh anh ta có cả tá đội ngũ vũ trang, từng người đang chỉa súng vào anh. Nhưng với tình hình này, K như một con sư tử hùng mạnh, tất cả các con vật khác trong rừng phải quỳ xuống trước vua của chúng.
Tất cả bọn họ đang đứng trong một căn phòng chứa các nhiên liệu, các dung dịch, hóa chất dễ gây cháy nổ. Đám nhà nghiên cứu bắt đầu sợ hãi, ra sức khuyên ngăn người đàn ông trước mặt.
Rồi bệnh nhân K nhìn một lượt xung quanh, nhìn thẳng vào mắt một nhà khoa học nữ. Bà ta chính là người đứng đầu trong cái đám này. Chính bà ta làm cho hàng loạt người vô tội phải chết chỉ vì thí nghiệm điên khùng của bả. K cũng không ngoại lệ, anh phải chịu đựng những sự đau đớn do virus xâm nhập vào cơ thể. Có những đêm nằm đau đớn vặn vẹo trên chiếc giường gần như là mục nát. Và điều đặc biệt hơn cũng là lý do lớn nhất mà K quyết định làm chuyện này chính là bạn gái của anh cũng đã chết một cách thê thảm.
Tận mắt chứng kiến hình ảnh người con gái của mình chết một cách đau đớn trước mặt. Tận mắt chứng kiến cái lũ chó này ép người yêu của mình phải tiêm virus vào. Và những cảnh tượng bạn gái nằm trên đất vùng vẫy vì cơn đau điếng người, miệng không ngừng gọi tên K. Những hình ảnh, lời nói lúc đó làm cho anh ta chả bao giờ quên được. Cũng thật tự trách bản thân vì chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương ra đi.
Anh câm hận bà ta đến chết. Hận bả cũng như hận chính mình.
Vừa nhớ lại những cảnh tượng đấy thôi, tim liền có chút nhói. K dứt khoát rút chốt.
1
2
3
Trước những sự ngỡ ngàng của mọi người nơi đây, một tiếng bùm thật lớn nổ ra. Trong phút chốc, căn cứ thí nghiệm tan nát.
Người người trong thành phố Daegu bỡ ngỡ trước cảnh tượng một vụ nổ lớn xảy ra. Những tia lửa nhỏ bắn ra khắp xung quanh, ngọn lửa lớn ôm trọn trạm nghiên cứu.
" Đó là trạm nghiên cứu KOH đúng không ? Sao lại nổ tung thế này ? ".
Một người đàn ông trung niên lớn tiếng hỏi lớn.
Mọi người xung quanh lúc đó chỉ biết đứng nhìn. Chắc hẳn cảnh tượng trước mắt đã dọa sợ người dân nơi đây. Thử nghĩ xem một trạm nghiên cứu lớn mà lại trong phút chốc bay màu như thế này làm sao mà không ngạc nhiên cho được.
Rồi một lúc sau, Daegu ngập tràn những tiếng trực thăng, tiếng còi in ỏi của xe cảnh sát.
Họ đang vất vả dập tắt bớt đám lửa và kiểm tra xem còn ai sống sót trong đó không.
Bầu trời bây giờ toàn khói đen từ trạm nghiên cứu loang ra. Bao phủ cả thành phố này. Nghi ngờ, vì vụ nổ lớn nên các hóa chất cùng những loại virus trong trạm lan nhanh ra bên ngoài hòa vào trong không khí nên mới có đám khói đen. Càng ngày, đám khói càng lan ra nhanh hơn và lớn hơn. Khói đen dần bao trùm lấy bầu trời của Daegu.
Bỗng một người trong đám đông ho sặc sụa rồi nằm xuống đất giãy giụa, miệng chảy ra thứ nước bọt màu vàng. Mắt biến đổi, nó chuyển sang màu trắng toát. Đó là một nữ sinh, cô nữ sinh có những biểu hiện trên thì nằm lịm đi mất tầm 3-4 phút. Những người xung quanh đứng đó cứ trơ mắt nhìn, chả ai biết nữ sinh này bị gì. Có người cho rằng cô ấy bị động kinh và nghĩ đã chết rồi nên lại gần thử xem sao. Một ông chú vừa lại vừa gọi tên.
" Này em ơi, có sao không đấy ? ".
Bất chợt cô ấy quặn quẹo người mà đứng dậy, nhìn cô ta bây giờ kinh khủng thật sự, rất gớm ghiếc và quái dị !
Nữ sinh lao nhanh đến chỗ ông chú và ngấu nghiến ăn thịt ông ấy trước mặt mọi người. Cô ấy dùng hai tay của mình mà bóp chặt cổ người đàn ông, móng tay dài ghim vào da thịt làm máu chảy ra chút ít. Cái miệng thì há thật to rồi từ từ ăn sạch sẽ từng bộ phận trên gương mặt của người đàn ông. Từ mắt đến mũi rồi miệng. Bên trong miệng cô ta giờ đây toàn máu tươi, một con mắt của người đàn ông còn đang được nữ sinh này nhai chóp chép trong miệng. Cả cơ thể của người xấu số đang giãy giụa kịch liệt dù có là một người đàn ông trai tráng khỏe mạnh nhưng khi bị bóp cổ có vùng vẫy thế nào cũng chả thoát ra được. Được một lúc thì chả giãy giụa gì nữa rồi nữ sinh này buông tay, chắc là đã có một bữa no nê. Cô ta từ từ nhìn về phía đám đông. Trong mồm toàn máu và nước dãi cứ chảy dài xuống hai bên mép. Trông cứ như một con chó hoang thèm khát những con mồi béo mỡ trước mắt. Gào lên một tiếng thật lớn rồi bắt đầu chơi trò " đuổi bắt " cùng đám đông. Bắt đầu tìm món ăn mới. Bắt đầu đi săn con mồi tiếp theo.
Người đàn ông thì coi như đã chết cứ nằm ở đó. Mọi người sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn, người thì sợ đến mức chả chạy được cứ đứng chết trân ở đó.
Cũng sau chừng 3-4 phút, người đàn ông vừa bị ngấu nghiến ăn thịt lúc nãy cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên mà dí tháo mọi người dân để ăn thịt giống cô nữ sinh kia. Mặt anh ta bây giờ chỉ còn lại một con mắt, mũi không còn, miệng thì bị cắn từ khóe lên tới mang tai làm lộ rõ xương hàm bên trong.
Cứ thế, nơi đây tràn ngập những tiếng la hét tuyệt vọng. Nào là giọng của những người phụ nữ la toáng lên, nào là giọng trẻ con khóc gào lên gọi tên ba mẹ của chúng. Kể cả những người đàn ông cũng phải kêu la thảm thiết. Tất cả bọn họ bây giờ, từng người, từng người bị biến thành những con thây ma khát máu thèm thịt người. Thành phố Daegu lúc này đã biến thành một thành phố tràn ngập những tiếng hét, ngập trong mùi máu tươi.
_____________________
END CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro