Chap 5
Hắn nghe mà tức điên lên, mạnh tay bóp chặt cằm cậu... Khiến cậu đau đến mức hai hàng lệ vì thế mà rơi xuống tay hắn.
- Cậu vẫn còn mạnh miệng như vậy thì chắc là chưa chết được đâu đúng không! Đợi cậu sinh xong tôi sẽ cho cô biết thế nào thực sự là ĐÊ TIỆN! Thử xem lúc đó cậu còn có thể nói như vậy được không! - gắn cay nghiệt nói
Cậu nghe nhưng cũng không nói gì mà chỉ cam chịu
- Tốt nhất là cậu nên thành thật với tôi, nếu cậu giả vờ ốm nghén để giết đứa con trong bụng của tôi thì cậu liệu hồn cậu đó!! - nói xong hắn hất mạng cằm cậu ra một cách thô bạo.
- Rốt cuộc ... vì sao anh lại muốn tôi sinh đứa nhỏ này ra chứ.??? - cậu nói trong nước mắt
- Vì nó là nghiệt chủng của chính tôi và cậu thì đương nhiên phải sinh nó ra.... Tôi muốn ba mẹ cậu dưới địa ngục thấy được là tôi đã hành hạ cậu đến mức phải sinh con cho tôi... Có như vậy ba mẹ cậu mới nhận ra được lỗi lầm mà họ đã gây ra cho ba mẹ tôi và cả tôi!!!
Cậu cười trong nước mắt đau đớn
- Anh... không phải là con người nữa! Tôi nguyền rủa anh... Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.... KHÔNG BAO GIỜ!
- Cậu cứ làm... vì trước đây tôi cũng đã từng nguyền rủa gia đình của cậu thì đương nhiên cậu cũng nên nếm trải cảm giác này chứ! - hắn nói
Cậu lại tiếp tục cười trong nước mắt. Cậu thật sự kinh tởm người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Hắn... đúng là không có thứ gọi là quả tim của con người!
- Cậu nên nghĩ ngơi cho thật tốt, có như vậy đứa con nghiệt chủng kia của tôi mới có thể chào đời được...! - hắn cười nhếch mép, mỉa mai nhìn cậu nói
Cậu nhìn hắn không nói gì mà hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều hơn.... Cậu thầm nghĩ làm sao hắn có thể xem đứa con chưa chào đời này là nghiệt chủng được chứ!?? Nó cũng là một sinh linh bé bỏng, một hình hài do chính hắn đã tạo ra mà, ngưng sao hắn có thể nhân tâm đến vậy được chứ...???
- Cậu nghĩ ngơi cho nhiều vào, việc chăm sóc cậu, chính tay tôi sẽ làm! - hắn thản nhiên nói
Cậu ngước đôi mắt đang sưng đỏ lên nhìn hắn, đôi môi mấp máy cử động hỏi hắn:
- Tại sao???? Tôi không cần! - cậu phủ phàng nói
- Cậu đừng tưởng là tôi đang lo cho cậu...mãi mãi cũng không có chuyện đó xảy ra nên cậu đừng ảo tưởng, tôi sẽ tự tay chăm sóc cho con của tôi!! - hắn nghiêm giọng nói
Cậu nhếch mép, cười nhạt.... Hắn đúng là con người thật kinh tởm, cậu khinh hắn trong âm thầm.
Hắn hiên ngang đi xuống lầu....
- Hủy hết lịch trình của tôi trong 2 tháng tới, những việc còn lại đều giao cho HoSeok ! - hắn nói với tên vệ sĩ
- Có việc gì sao ạ...?? - giọng người vệ sĩ đó rụt rè nói
Hắn lườm qua lạnh giọng nói...
- Tôi phải báo cáo chuyện của tôi cho cậu nghe sao?
- Dạ... dạ không cần đâu ạ! - tên vệ sĩ cúi đầu nói
Hắn không nói gì nữa cứ thế mà ngoảnh mặt bỏ đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro