Chap 3
- Tôi cảnh báo cậu... Còn dám tự tử nữa thì đừng trách tại sao tôi không nói trước.-Hắn nói bằng giọng vô tình lạnh lùng
Cậu cười nhạt nhìn hắn...
- Anh... Là đang thương hại tôi sao!? Không phải anh muốn giết tôi lắm hay sao. Đã hại gia đình tôi ra như vậy thì giết tôi luôn cho xong cần gì phải giữ tôi bên cạnh suốt 2 năm qua!? Tôi mà chết thì anh khỏi phải hận thù gì nữa. Chẳng lẽ anh không vui...!?
- Cậu đừng có mơ. Cậu sống hay chết là do tôi định đoạt , một khi tôi chưa hành hạ cậu xong thì cậu không có quyền chết.. Nghe rõ chưa! - giọng hắn hiên ngang nói
Cậu lại nhìn hắn cười chua xót...
- Hành hạ tôi suốt khoảng thời gian dài như vậy, vẫn chưa đủ đối với anh sao!?
- Cậu nghĩ vậy là đủ sau.. Nổi đau mất hết người thân, mất hết tất cả tôi phải bắt cậu nếm đủ!! - hắn cay nghiệt nói
- Sẽ có một ngày anh hối hận cũng không kịp!
Những nổi đau đấy cậu đã nếm trải hết , không thiếu một thứ gì, có khi còn nhiều hơn gấp nhiều lần nữa là đằng khác ấy vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu là sao!?
Ép cậu về làm vợ hắn để hắn hành hạ cậu, sống không ra sống, chết cũng chẳng được. Hắn hành hạ cậu kể cả thể xác lẫn cả tinh thần giống như cậu chỉ là một công cụ để giúp hắn thỏa mãn mỗi khi cần. Một khi sử dụng cậu xong hắn lại đánh đập, hành hạ không thương tiếc khiến cậu nhiều lẩn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...
Đã rất nhiều lần cậu đã cố tự tử nhưng tấy cả đều thất bại... Sau khi mỗi lần tự tử không thành công ấy, hắn lại hành hạ đánh đập cậu.
- Cậu lo mà tịnh dưỡng rồi sinh con cho tôi, nếu đứa bé có mệnh hệ gì cậu cũng không sống nỗi đâu...! - nói xong hắn quay lưng ra khỏi phòng bệnh
Hắn đi ra ngoài vẻ mặt lạnh lùng nói với HoSeok...
- Cậu cho người canh chừng cậu ta cẩn thận... Tôi không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra
- Được, tôi cho người làm ngay
- Và từ nay, chuyện lớn chuyện nhỏ gì hễ liên quan đến cậu ta đều thông báo cho tôi!
- Được cậu hãy yên tâm!
- Được rồi cậu lo xong việc thì về nghĩ đi người anh em
- Tất nhiên rồi
~~~~~~~
Vài ngày sau đó cậu được xuất viện về. Lần này do cậu mang thai nên hắn cũng không khó khăn hành hạ cậu nữa, mà ngược lại để cho cậu tịnh dưỡng...
*tại Kim Thị*
- TaeHyung.... Không xong rồi! - HoSeok chạy vào phòng làm việc của hắn nói
- Lại là chuyện gì nữa!?? Vẻ mặt hắn nôn nóng bỏ ngay sắp tài liệu xuống
- Vệ sĩ báo lại, JungKook vợ cậu tuyệt thực, không chịu ăn uống gì cả!!
- Mẹ kiếp!!! Cậu ta muốn giết con của tôi sao??? - Hắn cau mày, tức giận đứng lên quát to
HoSeok đứng đấy nghe hắn nói mà cảm thấy ảo não, bất lực với người bạn này mỗi khi nhắc về cậu ấy. Bởi vì chỉ có chuyện của cậu ấy mới làm cho hắn điên lên mà không cần lí do như vậy....
Hắn cầm lấy chiếc áo vest lên chạy thẳng ra ngoài mà không nói thêm bất cứ lời nào...
Chỉ còn một mình HoSeok đứng ngơ ra ... Rõ ràng là hắn rất hận và liên tục hành hạ cậu không thương tiếc nhưng mỗi lần nghe chuyện của cậu hắn giống hệt như một kẻ mất trí lao thẳng đến tìm cậu! Cho đến khi hắn đi khỏi, HoSeok mới hoàn hồn lại rồi đuổi theo hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro