Chap 2
*tại bệnh viện *
- Chào Kim tổng...! - hai người là vệ sĩ luôn dám sát canh chừng cậu đang đứng chờ ở phòng cấp cứu vừa thấy hắn , mấy người đó liền cuối đầu chào.
* Chát... Chát*- âm thanh chối tay vang lên dáng xuống khuôn mặt của hai người vệ sĩ kia.
- Các người làm việc kiểu gì vậy hả.. Tôi đã bảo là phải canh chừng cậu ta cho cẩn thận rồi mà sao còn để cậu ta tự vẫn HẢ!! Lần trước thì uống thuốc ngủ, rồi đến nhảy lầu, lần này thì tự rạch tay. Rốt cuộc tôi nuôi các người ăn hại đến vậy đó hả! - Hắn tức giận hét lớn trong bệnh viện, còn dụng giơ tay đánh nữa nhưng đã bị HoSeok chặn lại.
- TaeHyung, đừng giận, bình tĩnh đi, mấy người mày cũng không muốn JungKook xảy ra chuyện đâu.
Hai người kia nhìn hắn gặt đầu lia lịa...
- Mau giải thích...
- Dạ.. Sáng này phu nhân nói muốn uống nước nên tụi em bảo người làm đem vào cho phu nhân. Nhưng tụi em không ngờ phu nhân lại đập vỡ ly rồi tự rạch tay. Lúc tụi em vào thì đã thấy phu nhân đang nằm bất tĩnh trên sàn rồi...
- Đúng là lũ ăn hại... Mau! Cút khỏi mắt tôi!!- Hắn trợn mắt nói
- Các người mau đi đi... - HoSeok nói
- Dạ! - Hai người vệ sĩ trả lời xong thì nhanh chóng ra khỏi ngu vực cấp cứu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*cánh cửa của phong cấp cứu mở ra... Vị bác sĩ già đi lại chỗ hắn.*
Lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi :
- Cậu ta... à không vợ tôi sao rồi!??
- Xin ngày cứ yên tâm, cũng may là đã đưa cậu ấy đến kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần tịnh dưỡng bồi bổ cơ thể cho cậu ấy thật tốt để em bé có thể phát triển khỏe mạnh là được...
- Em... Em bé là sao!?? - Hắn nghe từ
" em bé" mà như sét đánh ngang tai, miệng lắp bắp nói
- Dạ.. Cậu ấy đã mang thai gần 2 tháng rồi!
Hắn đơ người ra một lúc mới cất giong nói tiếp
- Vậy bây giờ tôi có thể vô thăm vợ tôi được chưa!
- Lát nữa vợ ngài sẽ được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt... Lúc đó hãy vào thăm . Nhưng phải thật sự chú ý, tránh gây áp lức cho người mang thai, đừng để tình trạng như hôm nay xảy ra nếu như vậy sẽ không tốt cho thai nhi!
- Tôi hiểu rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cậu được đưa vào chăm sóc đặc biệt thì hắn bước vào cất giọng lạnh lùng nói
- Lại muốn tự tử đến khi nào!
- Đến khi tôi chết thì thôi... Để anh không phải hành hạ tôi! - Cậu nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch , mở miệng nói, giọng nói yếu ớt đến mức nói không lời...
Cậu lâm vào tình trạng hiện nay, sống không bằng chết này cũng là do hắn đã bang cho cậu. Cậu không hiểu tại sao hắn lại hắn lại trả thù gia đình cậu như vậy. Chỉ trong một đêm cả tập đoàn nhà cậu phải đổ vỡ, ba cậu lên cơn đau tim mà mất, mẹ cậu thì chịu không nỗi cú shock lớn như vậy nên cũng ra đi. Cậu nghĩ đến đây... Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Trước đây, gia đình cậu và gia đình hắn là đối tác làm ăn cũng là bạn thân của nhau, vì một số chuyện quan trọng ở nhà nên ba mẹ cậu về trước. Sau khi ba mẹ cậu ra khỏi nhà hàng được một lúc thì ba mẹ hắn cũng ra về... Nhưng vừa ra trước cổng thì có một chiếc xe lao nhanh đến ba mẹ hắn khiến ba mẹ hắn phải chết. Hắn thù hận gia đình cậu chỉ vì hắn nghĩ ba mẹ cậu liên quan đến câu chết của ba mẹ hắn.
Một mình hắn bương trãi giữa dòng đời nghiệt ngã ở cái tuổi 20... 2 năm sau hắn quyết tâm trả thù gia đình cậu, và hắn đã làm được... Khiến cậu đau khổ mất hết người thân như hắn, sau đó hắn ép cậu phải kí vào tờ giấy hôn thú rồi hành hạ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro