Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Anh đừng cố chấp nữa, anh về đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh.

Kim TaeHyung là chấp niệm cả một tuổi trẻ của cậu. Tư vị của tình yêu đơn phương là như thế nào. Cảm giác chỉ cần thấy hắn nở nụ cười thì ngày hôm ấy thế giới trở nên tươi đẹp gấp vạn lần. Chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy cái dáng vẻ ấy, gương mặt như tượng tạc ấy cũng đủ làm cậu mãn nguyện. Trái tim tinh khôi của cậu dành trọn vẹn cho hắn, nhưng tên xấu xa kia cứ nhất định phải cho nó những vết rạch rỉ máu tươi.

-JungKook, em cho anh nhìn em và con chúng ta với. Anh biết đây toàn bộ là lỗi của anh. Anh sai hết, anh xin lỗi vì đã tổn thương em, anh xin lỗi vì đã làm em khóc, làm em phải chịu đau đớn...
..

- Anh biết em hận anh lắm, anh cũng đã cố tìm em rất lâu. Ngày ngày anh chỉ biết điên cuồng đi tìm em thôi.

- Mà đó cũng đáng cho anh, một kẻ tồi tệ ngu xuẩn không nhận ra đã yêu em từ bao giờ. Tên khốn ấy còn chưa kịp nói lời yêu em, chưa đền bù cho em những tháng ngày đau khổ mà anh đã gây ra cho em thì em đã bỏ đi.

-Anh biết anh nói ra có thể em sẽ không tin nhưng anh thật sự lo lắng cho em đến phát điên lên được. JungKook của anh hay bệnh vặt, em lại đang có thai, đi đứng khó khăn. Em nói anh biết sống thế nào nếu em và con xảy ra chuyện, JungKook à...

- Kookie, về bên anh được không!?

Thanh âm tràn ngập từ tính của hắn vang vào trong trái tim của cậu. Hắn chính là Kim TaeHyung, một TaeHyung mà cậu đã nghĩ cả đời sẽ không bao giờ có được, một người khiến cậu khắc cốt ghi tâm. Hắn _ TaeHyung của riêng mình cậu thôi.

~~cạch~~~

- Anh vào trong đi,tôi không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói tiếp nữa!

Cánh cửa mở ra, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ốm đi nhiều quá!

Hắn lao đến ôm chầm lấy cậu, cậu dụi hết nước mắt vào bờ vai hắn. Cậu khóc cho những gì cậu và hắn đã trải qua và cậu cũng khóc vì hạnh phúc.

Hắn xoa nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của cậu, cảm nhận được hơi thở, nhịp đập của trái tim đang thổn thức.

Hắn liên tục nói xin lỗi cậu, hắn biết hắn có nói xin lỗi cả ngàn cả vạn lần vẫn không thể bù đắp được những tổn thương hắn gây ra cho cậu.

Đôi khi phải cần gạt bỏ những tổn thương để cho chính mình một cơ hội, cậu còn đứa nhỏ, và nó cũng cần một gia đình đúng nghĩa. Cậu thật sự muốn bù đắp cho con. Để nó được hạnh phúc, cho nó cảm nhận được sự yêu thương đến từ hai người.

JungKook ngước mắt lên, hắn cúi thấp đầu xuống áp môi hắn lên môi cậu. Đôi môi khát khao quấn lấy nhau, nụ hôn này là tất cả sự nhớ nhung, chờ đợi, dục vọng.

Đột nhiên bụng dưới của cậu đau dữ dội, đau thắt tâm can, cậu lo cho bảo bối...

- JungKook em sao thế? Không ổn ở đâu sao?
- Tô...tôi sắp sinh rồi....

Bác chủ nhà nghe tiếng hét đau đớn của cậu đã xông cửa chạy vào.
- JungKook bị làm sao thế??
- Phải làm sao đây, em ấy sắp sinh rồi!?.
- Ở đây hiện tại rất xa đất liền như vậy thì bệnh viện là chuyện quá xa. Cậu mau gọi thêm người vào đây giúp một tay ngay!

Đúng là như thế, những con người chất phác thật thà ấy,tuy không giàu sang phú quý nhưng tấm lòng của họ thì vô cùng rộng lớn, họ đều tự giúp nhau những lúc thế này.

Ba tiếng hơn vất vả, con trai của hắn và cậu ra đời rồi. Ngắm nó, JungKook khóc trong hạnh phúc, đau đớn và yêu thương. Những người trong làng đã giúp cậu thu dọn tất cả xong xuôi, tắm cho bé và trao lại cho cậu:
- JungKook thế nào rồi ạ?
- Ba tròn con vuông rồi!Mà cậu là....??
- Cháu là chồng của JungKook
- Ra là thế. Thằng bé rất sáng sủa, rất giống cậu đó
- Cháu cảm ơn. Cháu có thể vào trong được chưa,thật sốt ruột!
- Tất nhiên rồi, nhớ cho chăm sóc Kookie tốt nhé, mai bác mang sữa sang cho con.

Hắn đi vào trong ôm chầm lấy cậu:
- JungKook cảm ơn em. Xin lỗi em!

Cậu nằm trong vòng hắn, mệt mỏi, hạnh phúc:
- Chỉ cần anh yêu thương ba con em thì em đã mãn nguyện rồi. TaeHyung đừng làm em đau.
- Anh dùng cái mạng này để hứa với em và con là anh sẽ bù đắp cho cả hai những tháng ngày trước kia.

TaeHyung bỗng dưng nửa được nửa mất hỏi một câu không đầu không cuối
- Nếu em  và con lại bỏ đi thì anh biết làm thế nào hả JungKook?

Hắn thừa nhận hắn thật sự sợ mất cậu, một lần là đã quá đủ, hắn không muốn phải chịu đựng cảm giác khó thở ấy thêm một lần nào nữa. Cậu hiểu hắn đang lo sợ điều gì, JungKook nép sát hơn vào người hắn, cậu nói để cả hai vừa đủ nghe:
- Nếu thế thì anh hãy giữ ba con em đi, ba con em sẽ không rời xa anh nữa.
- Anh yêu em JungKook!
- Em cũng yêu anh, TaeHyung!
- Em ngủ đi, chắc mệt lắm. " Chụt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro