Chap 5 : Thịch !
Sau khi tan giờ học , anh và cậu cùng đến chổ hẹn chơi bóng rỗ . Jungkook ngồi quan sát , Taehyung bước đến chổ đội mình , có lẽ vì người trước mặt không phải là Jungkook nên ánh mắt của anh đối với bọn họ bây giờ có chút đáng sợ
- Tên ẻo lả nào đây =))
Đội kia chế giểu , Taehyung nhìn họ với ánh mắt vô hồn , giật bóng mà không báo hiệu bắt đầu . Bọn họ cũng vội bắt đầu trận đấu .
- Cái gì thế !! Nhanh quá =.=!!!
Cải đội mình lẫn đội kia đội kia đều kinh ngạc với tốc độ của Taehyung sau khi trận đấu chỉ mới bắt đầu 5 phút .
- Vào rồi .. ?! [ đội mình ngơ ngác khi thấy Taehyung đã ném bóng vào lưới ]
Jungkook quan sát và không rời mắt được .
- Wòa... Tuyệt thật. .
Đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn anh . Có lúc Taehyung nhìn sang , thấy ánh mắt đó thì như có ngọn lửa bắt đầu cháy mạnh hơn nữa. Khiến tốc độ , kĩ thuật không ngừng tăng . Đến khi trận đấu kết thúc , với tỉ lệ là 4-0 . What the... ?
- Thắng rồi > v < [ đội mình la hét ]
Taehyung nhết mép , quay lưng và đi về phía Jungkook. Cậu nhìn anh chăm chú , người thanh niên mặt chiếc áo đồ phục trắng , cà vạt lệch đi , những giọt mồ hôi thấm dần qua từng mảnh áo , vẻ quyến rũ chết người qua đôi mắt của người chiến thắng , đang đi về phía mình ..
- Thịch !..
Tiếng tim đột nhiên vang lên , khiến Jungkook giật mình mà chóp mắt , tỉnh dậy sau một hồi ngơ ngác . Taehyung tiến gần , cúi nhìn cậu , hơi thở nóng ấm vẫn còn , Jungkook cảm thấy ngần ngại , bậm môi , lúng túng đưa chai nước trong cặp đưa anh
- .. Nè .. Cậu chơi hay lắm
Taehyung nhìn , cầm cổ tay Jungkook , kéo lại gần
- Sao thế ?
Jungkook nhìn ... Sợ bị phát hiện ? Giả vờ cười rồi lắc đầu
- Hông có gì . Chỉ là ánh mặt trời chá nên tớ nhìn lên không được
Taehyung nhìn con người vừa cười vừa ngước nhìn mình nói , dể thương chết được , anh buông tay cậu rồi uống chai nước cậu đưa . Chợt có gì chạm vào trán anh , giậm những giọt mồ hôi đi , Jungkook đang lau mồ hôi cho Taehyung .
- Cậu vất vả rồi
Teahyung nhìn cậu , ánh mắt hướng xuống , nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu , hành động ân cần này ... Thật tốt nếu có thể kéo dài ... Đó là điều Taehyung nghĩ lúc này ... Jungkook lau xong , quay người đi vứt khăn giấy . Khuôn mặt Jungkook bây giờ đỏ bừng , làm như không biết Taehyung nhìn mình chằm chằm...
Lát sau cả hai cùng về , [ Jimin hôm nay alone rồi :"< ]
- Lên đi , tớ chở
- .. Àh.. Thôi... Tớ đi bộ về được rồi [ Jungkook từ chối vì sợ phiền ]
- Không sao . Nếu cậu không lên là tôi giận đấy
- .. [ Jungkook im lặng nhưng vẫn ngập ngừng ]
- ... Haiz... tớ thắng rồi , món quà cậu hứa đấy... Là hãy để tớ chở cậu về
Nói rồi Teahyung kéo tay Jungkook ra sau lưng , để cậu ngồi đằng sau , Jungkook không còn lý do từ chối anh nữa rồi , đành để anh rước về dinh =)) . Taehyung bắt đầu đạp xe , từng cơn gió bắt đầu thổi
- Ah .. Mát quá ( ' v ' )
Jungkook thốt lên câu nói như trẻ con , Taehyung bật cười , anh đạp nhanh dần , rồi bất ngờ " Cạch " , xe bật một cái vì vấp đá , khiến Jungkook theo phản xạ mà ngả vào lưng anh . Jungkook ngạc nhiên , thở mạnh vì hơi giật mình , tim cũng bắt đầu đập nhanh . Cậu định ngồi ngay lại thì Taehyung chợt kéo tay Jungkook
- Dịnh chắt vào , không té đấy.
- .. Ừm [Jungkook không từ chối mà cuối đầu " ừm " nhẹ ]
Taehyung vui trong lòng , đáng yêu thật , thực sự muốn nhìn mặt cậu lúc này , nhưng được cậu ôm đằng sau còn vui hơn .
Quả một buổi chiều lãnh mạn trên con đường về nhà của 2 con người chỉ vừa mới gặp nhau . Liệu nó sẽ có thể thay đổi từ tình bạn thành tình yêu nếu như 1 người mở lời trước ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro