Chap 3 : Là bạn rồi
Tiếng chuông reo ... Học sinh vào chổ ngồi đợi giáo viên vào. Ánh mắt của ai vẫn nhìn cậu không rời trước sự tấp nập . Giáo viên bước vào, lúc này cậu mới tỉnh hồn mà đứng dậy chào.
- " Mình bị gì vậy =^= "
2 Tiết ngữ văn trôi qua ... với Taehyung là những giờ tra tấn.Cậu thở phào nhẹ nhõm vì nó kết thúc . Jungkook đứng dậy , ra cửa đi cùng Jimin đi ăn , Taehyung để tay vào túi quần ngó theo . Anh cũng đứng dậy đi ra căn tin .
- Căn tin trường đông thật ...
Jungkook chỉ muốn ăn thôi không muốn chen đâu , nhưng bất khả thi , cậu đành vội vả chen vào mua 3 cái bánh sandwich . Nhưng thật khó khăn mà , vì hơi nhát nên cậu không thể giành lời mà trả tiền .
- Tính tiền 3 cái bánh này giùm tôi!
Giọng Taehyung từ đâu cất lên , anh đứng sau lưng Jungkook từ bao giờ , bọn con gái không khỏi mừng rỡ mà xúm nhau nhìn , cả cô chủ quán cũng không rời mắt được . Taehyung thấy vậy để tiền lên bàn rồi kéo cổ tay Jungkook đi .
- Cậu nổi tiếng thật đấy ...
Taehyung cười nhẹ
- Đương nhiên rồi , anh có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà
- Lại anh -.-+
Jungkook bậm môi . Jimin thì lạc trôi đâu rồi ,.. à ra là đang tìm Jungkook , đột nhiên đụng trúng lưng ai đó , khiến li nước trên tay cậu đổ một ít
- \˚A˚\ Chết rồi !!!
________________________________________________________
Taehyung dẫn Jungkook lên sân thượng rồi buông cổ tay Jungkook ra , nắm từ nảy giờ
- Ăn đi , đây là chổ thoải mái nhất đấy
Jungkook 1 tay ôm bánh , nhìn Taehyung rồi cười đưa anh một cái
- Cho cậu nè ! ( Cười tươi )
Taehyung nhìn cậu , lại một lần nữa đóp thính . Anh quay mặt đi
- Tôi không đói
- Hm..,
Jungkook vội đi đâu đó , Taehyung nhún vai rồi đi tời lan can đứng. Chợt có gì đó lạnh lạnh ịn lên mặt , anh ngạc nhiên nhìn qua
- Ta !
Jungkook đi mua cho anh lon nước lần trước anh uống ( trùng hợp mua được )
- Đây là quả đền ơn cho lúc nảy
Taehyung nhếch môi cười rồi uống , hôm nay anh cảm thấy thảnh hơi và nhẹ nhỏm , như là có sự xuất hiện của ai đó khiến lòng anh trở nên ấm áp hơn . Jungkook ăn một lát chỉ còn nửa cái cuối cùng .
- Ăn ghê thật đấy , i chang heo ( Taehyung chống càm nhìn )
- Hừm , kệ tôi ( Jungkook lườm anh )
- Haha... ( Taehyung cười nụ cười tinh nghịch )
Anh đưa tay xoa đầu Jungkook một cách bất chợt . Jungkook ngạc nhiên nhưng không để lộ gương mặt ra . Cậu nhìn Taehyung đang cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu mình . Khoảng khắc lãng mạn này là sao đây ... Taehyung bỏ tay xuống rồi quay mặt ra ngắm cảnh . Jungkook cuối mặt rồi lại nhìn anh . Dường như có ai đó cũng bắt đầu rung động bởi hành động nhỏ nhặt này ...
________________________________
- Tôi xin lổi
Jimin hốt hoảng nói xin lổi khi vừa đụng trúng người ta . Là J-hope ấy mà , anh quay qua nhìn , định sẽ nổi giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt có chút đáng yêu và đáng thương của Jimin thì lại từ bỏ ý định đó
- Không sao mà
J-hope cười vui vẻ để cho cậu không lo nữa , Jimin vội lấy khăn giấy lau đi vết bẩn trên áo J-hope . Anh nhịn cười mà để cậu lao .
- " Cậu ta đáng yêu thật "
Sau khi lau xong , cũng bớt bớt được phần bẩn , Jimin thở phào rồi cười nói
- Xong rồi !
J-hope cười nói
- Ừ , giỏi lắm !
Jimin nhìn " Sao giống ... " , cậu chợt nhớ lại là đang tìm Jungkook , nên cúi đầu chào rồi đi tìm Jungkook . J-hope gật đầu , nhìn cậu rồi quay lại ăn tiếp
- À mà Taehyung đâu rồi nhỉ ?
________________________________
Lúc này trên sân thượng ...Hai người vẫn đang đứng , ngắm những đám mây trôi lững lờ.
- À .. Tên cậu là Jeon Jungkook ?
- Ừm ( Jungkook gật đầu ) Cậu là Taehyung ?
- Tên dể .. à .. hay đấy , làm bạn nhé
Taehyung đưa tay về phía Jungkook . Cậu nhìn rồi bắt tay Taehyung , nhưng không phải bình thường . Cậu chỉ bắt một ngón của Taehyung ... ( :'3 moe )
- Gì vậy =^= xem thường à!
- Hông phải , không phải bắt tay là vậy à
- Đương nhiên là không rồi, ai chỉ cậu vậy , bắt tay là nguyên bàn tay cơ
Nói rồi Taehyung nắm nguyên bàn tay Jungkook
- À .. ( Jungkook à lên một tiếng như là hiểu vấn đề )
Taehyung nhìn rồi phì cười , cậu quá đáng yêu . Hầu như trước giờ Taehyung chưa cười với ai nhiều như vậy , chưa nhìn ai lâu như vậy . Jungkook là người đầu tiên và khiến con người lạnh nhạt ấy thay đổi tự bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro