Chap13
Jungkook bỗng trở nên điên cuồng hơn cậu muốn nhiều nhiều nhiều hơn nữa rồi trở nên thở gấp. Taehyung thấy hành động bất thường của cậu liền dừng động tác đẩy nhẹ cậu ra
- Jungkook em sao vậy Jungkook" Anh lay lay người cậu
- Tôi..aha~..khó..chịu rất..khó th..ở " Jungkook vặn vẹo thân thể tay chân tự cào cấu lấy mình
- Chuyện gì vậy..Jungkook Jungkook "
Sau một hồi chặt vật Jungkook lập tức bất tỉnh tay chân buông lỏng không một chút động tĩnh Taehyung hốt hoảng lay mạnh cậu dậy nhưng vẫn không có tác dụng gì
- Chết tiệt..." Anh mặc quần áo vào cho cả hai nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện
__Bệnh Viện Xx__
Taehyung đang lo lắng ngoài phòng cấp cứu nhưng ngoài mặt vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, anh ngồi ở hàng ghế chờ mắt dán chặt vào cái bản "Phòng cấp cứu"
*Cạch*
Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng tệ anh bước đến lạnh giọng hỏi
- Cậu ta thế nào...chuyện này là sao?
- Kim Tổng tôi nghĩ ngài là người hiểu rõ việc này mới phải "
- Ý ông là sao.?" Anh nhíu mày khó hiểu
- Cậu ấy uống xuân dược quá liều dẫn đến xốc thuốc nếu ngài chậm trễ thêm vài phút nữa thì e lạ cậu ấy không xong rồi" Bác sĩ thở dài nói
- Uống Xuân dược quá liều sao " Taehyung chợt nhớ lại ly sữa mà Juli đưa cho mình rồi đoán ra được điều gì đó căm phẫn nắm chặt nắm đấm lại
- Juli cô có lẽ chán sống rồi "
Bác sĩ thấy sắc mặt anh không tốt liền chào hỏi một tiếng rồi ly khai
Đến trưa anh mới có thể vào thăm cậu, thấy Jungkook nằm trên giường bên khuôn mặt nhợt nhạt anh đau lòng ngồi xuống cạnh giường cậu, tay khẽ vuốt vài sợ tóc rối trên trán cậu qua một bên
- Tae à ~ Kookie không thích Tae nói chuyện thân mật với người con gái hoặc chàng trai nào khác đâu a~!!" Jungkook hờn dỗi chu môi lên oán trách anh
- Anh không có a, anh chỉ yêu mỗi một mình Kookie của anh thôi " Anh ôn nhu xoa đầu cậu
- Nhưng vừa rồi chị WonHee nói với em anh là người yêu của chị ấy
- Ngoài Kookie của anh ra, anh không yêu bất cứ ai khác "
Taehyung thấy Jungkook vẫn còn hờn dỗi mình liền làm trò con bò trêu cậu
- Kookie ơi ~ Tae Tae rất rất yêu Kookie, Kookie là nguồn sống là động lực là niềm hạnh phúc của Tae Tae a ! " Anh cạ cạ vào người cậu trêu chọc cù lét cậu
- Ahaha nhột quá Tae thả em ra nhột quá à haha " Cậu cười phá lên chặn tay anh lại không cho anh nháo nữa
Taehyung liền ôm cậu vào lòng mặt đối mặt với cậu, hai chóp mũi cọ vào nhau anh khẽ nói
- Dù sao này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu bảo bởi "
Trở lại với hiện tại anh nhìn chăm chú vào gương mặt của cậu vẫn là nét mặt ngây thơ hồn nhiên của ngày nào nhưng tại sao con người cậu lại thay đổi hoàn toàn như thế
Jungkook tuy rằng nhắm mắt nhưng thật ra đã tỉnh chỉ là không muốn đối mặt với anh nên mới vờ ngủ
Taehyung ngồi được một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài lúc này Jungkook mới mở mắt ra cậu thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng tháo dây truyền nước ra mang đôi dép lê của bệnh viện vào từ từ đi ra ngoài phòng. Phải cậu bỏ trốn cậu thật sự không muốn sống cùng anh cậu sợ anh, thật sự sợ con người của anh nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy chẳng khác nào cậu đang sống trong địa ngục
Lết từng bước ra khỏi phòng men theo bức tường chậm rãi đi khập khễnh tiến tới mà không xác định được hướng đi. Chết tiệt phía dưới vẫn còn đau vì đêm qua thật sự thuốc rất mạnh nên việc đấy vô cùng mãnh liệt làm cậu đến bây giờ vẫn đi không được
Bất chợt chân cậu đứng không vững liền ngã xuống ngay lúc đó có một vòng tay to lao vào đỡ cậu
Hốt hoảng cậu mở to mắt nhìn người đỡ lấy mình " Anh..YoonGi"
- Kookie em sao vậy..." YoonGi lo lắng đỡ cậu lại hàng ghế đá phía ngoài sân bệnh viện
- Em..à Em chỉ là bị cảm mạo " Jungkook ngượng ngùng trả lời anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro