CHAP 24. Nụ Hôn Đầu.
Anh biết không, không những em khóc vì đau mà còn khóc vì hạnh phúc, vì được anh chăm sóc như này và vì anh không hiểu được rằng em yêu anh đến như thế nào...
.
.
.
-" Chân em chảy máu nhiều quá ".
-" Em.. Em không sao mà... ".
-" Ngồi yên nào ".
Cậu nghe lời anh mà ngồi yên cho anh băng bó vết thương lại. Cậu thực sự không hiểu tại sao anh lại làm vậy, sao lại lo cho cậu như thế chứ ? Cả ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu.
Nhìn xuống thấy tóc anh càng khiến cậu muốn đụng vào nó, muốn vuốt ve nó, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, những loạn tóc mềm mượt cứ thay nhau đan xen vào từng ngón tay thon dài của cậu.
Tóc anh thực sự rất mềm và mượt ...
Bất chợt anh ngước mặt lên nhìn cậu, mắt chạm mắt và tim cậu lại một lần nữa đập nhanh lên. Cậu giật mình rút tay lại rồi quay sang hướng khác, mặt cậu bắt đầu hiện lên những vệt đỏ. Thấy cậu có vẻ bối rối nên anh lảng sang chuyện khác.
-" Tôi đi mua chút đồ uống phiền em giữ điện thoại tôi dùm ".
-" Vâ... Vâng ạ ... ".
Nói rồi, anh đứng dậy chạy đi kiếm gì đó để uống. Để cậu ở đây với sự bối rối, chẳng biết làm gì, mở điện thoại nhắn tin với Yoonki cho quên đi chuyện khi nãy vậy.
Jungkookie
Yoonki ơiiiiii
Anh có ở đó chứ !??
*ting~*
Điện thoại Taehyung vừa đúng lúc hiện lên thông báo tin nhắn, cậu cũng chẳng quan tâm là mấy.
Jungkookie
Yaaaaa
Đã nhận :)))))
Anh quên là phải cho em gặp mặt à :))
*ting~*
Một lần nữa điện thoại anh reo lên. Lần này thì cậu thực sự quan tâm, nhìn qua nhìn lại thấy anh vẫn chưa về bèn lén mở điện thoại anh lên.
Hửm ! Không cài pass luôn à !?
Hai mắt cậu mở to tròn, miệng thì há hốc. Hình nền điện thoại anh là hình cậu ! Còn có cả tin nhắn cậu gửi cho Yoonki... Khoan ! Cái quái gì đang xảy ra vậy !! Sao tin nhắn cậu gửi cho Yoonki lại có ở điện thoại Taehyung ?? Tất cả tin nhắn cậu gửi cho Yoonki đều ở đây ... Tại sao... Sai sai à !
-" Em biết rồi à ! ".
Anh cất giọng nói nhỏ nhẹ vào tai cậu kèm theo hơi thở ấm nóng. Giật mình mà làm rớt điện thoại anh xuống đất, lật đật nhặt điện thoại lên để lên ghế, cậu tính chạy đi nhưng do chân cậu đang bị thương nên vừa được hai bước thì cậu đã yên phận nằm dưới đất.
*bịch*
Anh để chai nước ở đấy chạy lại đỡ cậu vào ghế ngồi, anh cũng tiện mà ngồi xuống cạnh cậu.
-" Những thứ trong điện thoại tôi... Em thấy hết rồi đúng chứ ! ".
-" ..... ".
Cậu chẳng nói gì chỉ đáp trả anh lại sự im lặng và cái gật đầu. Tim lại càng đập nhanh hơn khi nãy. Thôi rồi, cậu biết làm sao đây ! Chết cậu rồi !!
-" Thật ra thì tôi cũng để ý em lâu rồi ".
Cậu nghe được câu nói đấy bỗng dưng ngước mặt lên nhìn anh với vẻ bất ngờ. Anh quay qua nhìn cậu rồi cười một cái, nụ cười ấy thật sự rất đẹp...
-" Không ngờ lại có ngày em lại nhắn cho tôi, cái cách ấn nhầm đó tôi luôn nhớ ! ".
-" Chắc em cũng thắc mắc vì sao tôi lại giả làm Yoonki ".
-" Chỉ có như thế tôi mới tiếp cận với em được như bây giờ, mới có thể biết em muốn nói gì với tôi ! ".
-" À... Chắc anh còn nhớ cái câu em đòi... Đòi SM anh chứ... ".
-" Dĩ nhiên ! Tôi đang chờ em SM tôi nãy giờ này "
-" Anh... Anh ... ". //^//
-" Tôi đùa thôi "_ Anh cười cong 1 bên môi lên.
Jungkook quay mặt hướng khác một hơi uống hết chai nước anh mua cho. Anh nhìn cậu mà không khỏi ngưng cười bởi cái hành động dễ thương khi nãy. Anh nâng nhẹ cằm cậu quay sang đối diện mình trao cho cậu một nụ hôn khiến cậu mở to hai mắt nhìn anh.
-" Anh... Anh làm gì vậy ! "_ Cậu dùng tay đẩy anh ra.
-" Hôn em ".
Không để cậu nói tiếp anh ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn khi nãy. Liên tục mút môi dưới cậu đến sưng tấy lên, cậu nhắm chặt mắt khó khăn thở từng chút một, cứ như thế anh hết mút môi dưới của cậu rồi lại môi trên.
Lưỡi anh bắt đầu len lỗi vào bên trong khoang miệng cậu, khoáy đảo mọi thứ bên trong. Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn vào nhau, dịch vị từ miệng cậu từ từ chảy xuống, anh đưa lưỡi ra liếm sạch hết dịch vị đang chảy từ miệng cậu xuống. Lạ thật, nó thực sự ngọt, rất ngọt là đằng khác. Cậu cứ vậy bị cuốn vào cảm giác tê tái ấy, mơ hồ không ngừng đáp trả nụ hôn của anh, tay cậu nắm chặt áo anh đến nhăn hết cả lên.
Đến giờ anh mới chịu buôn tha rời khỏi môi cậu. Cậu tựa đầu vào ngực anh cố gắng đớp từng ngụm khí một, 5 phút trôi qua cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó.
-" Dựa đủ chưa ? ".
Lúc này cậu mới để ý, rời khỏi người anh cậu lại quay người sang hướng khác đưa tay lên che môi mình lại.
-" Anh thương em ! "_ Anh choàng tay ôm cậu vào lòng, nói nhỏ vào tai cậu kèm theo cái cắn nhẹ vào tai.
Anh không cần người tuyệt vời nhất ! Anh cần em, người khiến cả thế giới anh trở nên tuyệt vời ...!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
CHAP 24
Tao chỉ đặt nhẹ hai tấm ảnh này ở đây thôi :3 ahuyhuy :33
#Gii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro