Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23. Khi Nào Anh Hiểu Được...

-" Thầy ơi !! ".

-" Hửm ? ".

-" Chúng ta ăn gì đó rồi hẵn leo núi được không thầy ? ".

-" Hmmmm... Ừ chúng ta ăn gì đó rồi tiếp tục ".

Mọi người bắt đầu lấy gì đó trong balo mình ra ăn. Jungkook vừa mở hộp sandwich ra thì bọn con gái gần đấy đều nhìn cậu rồi há hóc miệng, bọn họ hỏi phải tự tay cậu làm hay không rồi cậu ngượng ngùng ừm 1 tiếng cho qua, sandwich cậu làm rất đẹp với nhìn cũng rất ngon à nha.

Bọn con gái cứ thế ngồi ăn chung cậu và khen cậu miết thôi, hỏi cậu mọi thứ. Taehyung cùng đám bạn của anh cũng ngồi gần đấy, cậu lâu lâu lại lén nhìn anh xong cuối mặt xuống cười cười. Có khi cả 2 vô tình chạm mắt nhau rồi hốt hoảng quay sang chỗ khác.

Đến khi nào anh mới nhận ra tim em cứ đập loạng xạ lên vì anh đây !

Xong buổi ăn, mọi người bắt đầu xách balo lên và đi, nghe thầy giáo nói ai leo lên đỉnh núi trước sẽ có phần thưởng rất hấp dẫn. Mọi người phấn khích chạy lên, Jungkook cũng muốn biết phần thưởng đó là gì nên cũng nhanh nhanh đi nhưng theo cậu biết hồi còn nhỏ ba cậu có từng bảo khi bắt đầu leo núi cứ từ từ mà đi nếu cứ chạy nhanh như vậy chắc chắn sẽ mất sức rất nhiều nên cậu cứ từ từ.

Phía sau cậu Taehyung cứ mãi ngắm dáng vóc nhỏ nhắn của cậu, thật đáng yêu ! Nhưng Taehyung cứ thắc mắc tại sao cậu không đi cùng ai hết mà lại đi có 1 mình, do cậu không có bạn ư ? Đám bạn đi kế bên anh cũng hiểu được là anh thích cậu.

-" Này Taehyung ! ".

-" À.. H...hả ??!".

-" Mày làm gì thất thần vậy ".

-" Tao có bị gì đâu ".

-" Nói thật đi, mày thích Jungkook đúng chứ ".

-" Tao... Tao có thích ai đâu ! ".

Sau 1 hồi tra tấn anh dữ dội anh mới chịu thừa nhận là mình thích Jungkook. Đám bạn anh bắt đầu nhìn nhau rồi đẩy Taehyung sang 1 bên. Nói nói gì đó rồi nhìn anh xong lại nố tiếp.

-" Này này tụi mày làm gì né tránh tao vậy !! ".

Đám bạn nhìn anh cười rồi chạy hẳn lên phía trước bỏ mặt anh lại phía sau. Cố tình va phải cậu để cậu ngã, lúc ấy anh nhìn thế đến đỡ cậu dậy ngước mặt lên nhìn thì đám bạn người nào người nháy nháy mắt với anh. Nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lẹm quay xuống thì thấy chân cậu chảy máu rồi, anh hốt hoảng đỡ cậu ngồi lên tảng đá kế bên bảo cậu leo lên lưng để anh cõng cậu xuống núi. Cậu ngại ngùng nhất quyết không leo len cứ anh kêu là lắc đầu lia lịa.

-" Leo lên đi ".

-" Nhưng...nhưng ... ".

-" Nhưng nhị gì leo lên đi ! ".

Cậu không dám cãi lời anh nữa nên đành leo lên vậy. Đi được 1 chút thì anh lên tiếng. Tim cậu cứ đập loạng xạ lên sợ anh nghe thấy tiếng tim cậu cứ nằn nặc đòi xuống để cậu tự đi. Vừa cõng cậu vừa cười mĩm, sao cậu lại đáng yêu vậy chứ ! Từng nhịp tim của cậu anh đều nghe rõ, rất rõ là đằng khác.

-" Chân em còn đau chứ ? ".

-" D... Dạ không đau đâu, anh... Anh cho em xuống em tự đi ... ".

Anh cố gắng lấy tay đụng nhẹ chân cậu.

-" A!! ".

-" Thế mà bảo là không đau ! ".

Leo cũng được nữa chặn đường rồi chứ ít ỏi gì, giờ lại thành ra như vậy nhưng chẳn sao nhờ thế mà cậu được hạnh phúc như này. Còn anh thầm trách đám bạn khốn nạn của mình, có va phải thì vừa vừa thôi làm 1 cái khiến bé thỏ moe moe của anh thành ra thế này. ( Ừ thì moe moe =)) ).

Loay hoay lấy chiếc điện thoại ra, cậu nhắn ngay cho tên đáng ghét kia.

Jungkookie
Yahhhhhhhhhhh
Anh biết gì chưaaaaa
Em đang được Kim Taehyung cõng này ><
Ư ư hạnh phúc lắm đó !!
Khi nãy em bị đám kia va phải xong em ngã rồi anh biết gì không
Tự dưng Taehyung từ đâu chui ra giúp và cõng em xuống núi
Vui lắm luônnn

Tắt điện thoại đi, giờ cậu mới để ý là điện thoại của anh cứ reo mãi, ai nhắn cho anh vậy ? Phá rối không gian của anh và cậu à nha ! Cậu hơi bực à !!

-" Ai... Ai nhắn tin cho anh kìa ".

-" À... Lại là cậu bé đó ! ".

-" Cậu bé ? Cậu ta như thế nào vậy ? ".

-" Cậu ta rất đáng yêu, cứ hễ có chuyện vui hay buồn đều nói cho tôi biết ".

-" ..... ".

-" Tới nơi rồi kìa ! ".

Anh đặt cậu ngồi xuống hàng ghế gỗ gần đó rồi chạy đi mua mấy thứ sát trùng vết thương của cậu. Cậu ngạc nhiên lắm, không ngờ mình lại được như thế này. Chốc lát anh đã trở lại, anh quỳ xuống mà xử lí vết thương của cậu, cậu nhắm mắt cắn môi mà chịu đau, mắt cậu bỗng dưng hiện lên 1 tầng nước rồi rơi xuống, nước mắt cậu trúng ngay tay anh, anh ngước lên thì thấy cậu khóc anh bất ngờ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt ấy đi rồi thêm vài lời an ủi, gió thoảng qua khiến khoé mắt cậu cay cay.

-" Sao em khóc ? Tôi làm em đau à ?? ".

-" Vâ... Hức... Vâng ạ ... Đau lắm ".

Anh biết không, không những em khóc vì đau mà còn khóc vì hạnh phúc, vì được anh chăm sóc như này và vì anh không hiểu được rằng em yêu anh đến như thế nào...




➖➖➖➖➖➖➖➖
CHAP 23

Cho tui hỏi các cô ở đây có ai thích bách hợp không ? :< Tại tui đang dự định ra fic bách hợp :<<<<

#Gii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro