chương 13
Xin phép thay đồ cách nói của Taehyung thành hắn nhé
" là hết giận rồi he " em cười nói
" ừm "
Tiếng gõ cửa vang lên
" vào đi ạ "
Cánh cửa mở ra, là hắn bê khay có hai bát cháo thịt mà tự tay ông Jeon nấu cho hai anh em
" lão gia kêu em mang khay cháo này lên cho hai người đây " hắn vừa nói vừa đi đến cạnh giường ngồi chỗ anh
" là cháo thịt ạ " em nhìn vào khay nói
" ừm, chính tay lão gia nấu đấy hai người mau ăn đi để nguội là không ngon đâu "
" anh hai , em không thích ăn cháo này " em ôm lấy tay anh nói
" lão gia nói, nếu em không ăn là ngày nào người cũng nấu cái này đến khi nào em chịu ăn thịt thôi "
" gì cơ " em méo môi nói " ăn nó ghê lắm "
Anh nhìn em mình, rồi tự tay bê một bát cháo lên múc một ít thổi rồi đưa gần miệng, thôi thì nếu mà em không ăn thì người anh này có cách cho em rồi
" ăn một miếng đi " anh hạ giọng dỗ dành con nít để em ăn
Em ngậm chặt miệng rồi quay sang chỗ khác, đưa thìa bên này lại quay sang kia hết cách anh liền quay sang nói với hắn
" Taehyung em ra ngoài đi, ở lâu trong đây sẽ bị lây đấy để anh cho em ấy ăn "
" vâng " hắn gật đầu rồi đi ra khỏi phòng
Bên trong, anh thấy hắn đi ra khỏi liền đổ miếng cháo trên thìa vào miệng mình , bóp má em kề môi mình vào môi em , rồi đẩy hết số cháo vào trong khoang miệng em, cuống họng dù bị chèn ép nhưng chân lưỡi hư hỏng một mực chắn họng không cho phần cháo xuống cổ, lúc này cái tay đang bóp má em liền di chuyển đến dưới cằm vuốt xuống cho chân lưỡi mở ra , tay còn lại thì giữ chặt gáy em ấn vào cho khoang miệng rộng ra rồi lưỡi anh theo đường mà vào được khoang miệng em và đẩy đống cháo sâu vào , cái tay vuốt cành nhanh hơn cho đến khi em nuốt vào trong người thì thả ra , do là em có tô son nên là khóe môi anh có chút màu đỏ
" muốn vậy nữa không? " anh liếm môi mình rồi nhìn em nói
" k...không em ăn mà "
Em phát hoảng rồi với tay lấy một bát rồi cố gắng ăn hết bát cháo của mình, anh nhìn vậy cười hả dạ rồi cũng lấy bát của mình mà ăn hết
Lúc sau, hai chiếc bát đầy cháo đã sạch sẽ không còn một giọt nào
" vậy có phải ngoan không cơ chứ " anh xoa đầu em rồi cười
" anh hai, chơi không đẹp gì hết "
" coi bộ cách này cũng hữu dụng quá chứ, khi nào bị vậy làm lại chắc không đâu nhỉ "
Em đấm vào vai anh một cái
" rồi rồi, đùa tí " anh xoa phần vai mình " nằm đây đi anh mang khay xuống "
" vâng " em nghe lời liền nằm xuống đắp chăn còn anh thì bê khay bát xuống nhà
Ở dưới nhà
Mọi người đan ăn cơm thì thấy anh bê khay vào trong bồn, ông Jeon nhìn vậy hỏi
" ăn xong rồi à ,mà con đang bệnh mà sao không nhờ bác quản gia mang xuống "
" dạ thôi cha, dù sao nằm nhiều quá khó chịu lắm ạ " anh lắc đầu rồi đi đến ghế cạnh hắn
" em con có ăn không đấy " ông Jeon lại hỏi
" ban đầu thì không ăn, nhưng con có cách để nó ăn rồi " anh cười nói
" cách gì ạ, chị ấy ghét ăn cháo đó lắm đấy " Ruby gãi đầu hỏi
Anh cười rồi liếm khóe môi một cái, Rosy nhìn vậy cũng đã biết cách mà anh làm liền lên tiếng
" em có thấy trên mặt anh ấy có gì khác lạ không " cô đá mắt sang anh nói
" có vết màu đỏ bóng ở khóe miệng anh , chị ấy lúc nào cũng dùng son màu đỏ "
" đúng thế , cách này chỉ có hai anh em nhà Jeon mới thực hiện thôi "
" mà thôi mọi người tiếp tục ăn đi con lên phòng đây "
" ừm , nhớ là đừng để con bé chơi điện thoại nhé "
" vâng ạ "
Anh uống tạm nước của hắn rồi đứng khỏi ghế mà đi lên phòng
Sau khi anh đi
" thích nha, được crush uống chung cốc nước luôn nha " Rosy trâm chọc nói hắn
" trông anh đỏ mặt thế nào kìa " Y hù theo chị mình cười rồi chỉ mặt hắn
" hai đứa, dừng trêu thằng bé nữa " ông Jeon cười rồi nói
" bọn con biết rồi ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro