Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1

Mở đầu câu chuyện là một buổi sáng nắng nhàn nhạt và ấm áp. Những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá chào đón một năm học mới sắp diễn ra tại nơi đây, đường xá đông đúc cùng những tiếng cười đùa vui vẻ của đám học sinh đang háo hức trong buổi tựu trường. Jungkook lạc quan từng bước chân chứa đầy sự hứng khởi, đến trạm xe bus cậu vui mừng cười híp mắt, vẫy tay
- Jimin ah..
   Đấy là Park Jimin, cậu ta là thiếu gia của một tập đoàn bất động sản danh tiếng nhưng vẻ bề ngoài nhìn thì cũng bình thường như bao người, tính cách gần gũi, hoạt bát rất được lòng bạn bè và mọi người xung quanh. Từ nhỏ luôn được cưng chiều sung sướng nhưng có vẻ đó không phải là cuộc sống cậu ta mong muốn. Gia đình Jimin định cư ở Pháp nhưng cậu ta nhất quyết ở lại Hàn. Xứ sở này có điều gì làm cho cậu ấy vấn vương sao ?
- Jeon Jungkook, nhanh nào  !
  Cả hai cùng bước lên xe, ngồi vào hàng ghế cuối vô tư nói chuyện mà không hề hay biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý của những cặp mắt trên xe, Jungkook khi vừa tuổi 17 cậu đã bước vào con đường trở thành người mẫu ảnh với ngàn lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội, nên đã thu hút được rất nhiều sự yêu thích của bạn bè trong trường. Buổi tựu trường hôm nay có vẻ hân hoan, rạo rực hơn mọi năm. Chưa gì từ xa đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp bao phủ khắp con đường. Bước vào trường, Jungkook há hốc mồm vì trong hôm nay không chỉ có những học sinh mới mà còn có các bậc phụ huynh là ông chủ, bà chủ của các tập đoàn lớn, nhỏ đưa con mình đến học
- Năm nay có vẻ hoành tráng hơn mọi năm nhỉ ?
   Đợi mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Jimin quay sang thì thấy cậu đang nhìn gì đó trông rất chăm chú, Jimin khoác vai, đưa đầu Jungkook lại gần.
- Mày nhìn gì vậy ?
- Mày nhìn xem, người ngồi hành ghế đầu đó là giáo viên mới ư? trong có vẻ trẻ tuổi quá
   Cậu chỉ tay vào một người đàn ông khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi giản dị xắn lên tới khuỷ tay và nhưng chiếc áo đó lại là của một thương hiệu nổi tiếng ở trong nước, nhìn tổng thể hắn toát ra một vẻ thanh lịch, nhã nhặn đến đốn tim người
- À hắn ta là Kim Taehyung, người kế thừa tập đoàn Kim, đứa con trai thân yêu duy nhất của hai ông bà chủ tịch kiêu ngạo không xem ai ra gì. Mà không biết anh ta đến đây là gì nhỉ ?
- uh..
- NÈ JEON JUNGKOOK! mày nhất định không được lại gần hắn ta, hiểu chưa ?
   Jimin túm lấy áo, cúi sát vào mặt cậu la hét cảnh báo, Jungkook chỉ biết cười trừ, à ừm cho qua chuyện. Tiếng chuông trường reo lên, cả hai vội vàng rời đi mà không hay biết rằng từ khi nào mà Taehyung đã để mắt dõi theo cả hai, nhìn gương mặt ngượng ngùng toát vẻ đáng yêu của cậu, hắn dùng tay giấu đi nụ cười nhẹ trên môi
_______
   Không khí trong lớp học này vẫn không thay đổi vẫn như mọi khi vẫn ồn ào và đầy tiếng cười nói. Cậu ngồi vào bàn cuối bên góc cửa sổ, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm của năm học này. Cánh cửa lớp mở ra, một người đàn ông bước vào với vẻ ngoài toát vẻ cao ngạo, Jungkook tròn mắt ngước nhìn đầy sự bất ngờ, không khí lúc này chìm vào khoảng lặng, ai nấy đều chăm chú về người đàn ông kia nhưng chỉ có Jimin, cậu ta thể hiện rõ vẻ mặt không hài lòng
- Tôi là Kim Taehyung, tôi sẽ phụ trách các em năm nay, mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đạt được kết quả tốt nhất
Gương mặt điển trai không một góc chết, Dáng người cao ráo, ba vòng chuẩn. Còn là người kế thừa tập đoàn Kim trong tương lai, gia thế khủng. Thầy ấy là con người sao? sao có thể hoàn hảo kì lạ đến vậy?
Cứ mãi mê suy ngẫm. Bất chợt Taehyung quay sang bốn mắt chạm nhau, cậu bất ngờ cả cơ thể tê cứng không thể chuyển động. Ánh mắt hắn lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Jungkook có thể cảm nhận được một sự bất an vô hình đang bao bọc lấy cơ thể cậu. Jimin chòm qua nắm lấy vai khiến cậu thoát khỏi cảm giác khi nảy, cậu quay đầu nhìn sang gương mặt ngơ ngác đang lo lắng cho cậu. Jimin bỗng nở nụ cười, thấy thế cậu cũng quên đi mà trở lại vui vẻ như ban đầu
Tiết học trôi qua khá êm đềm, cậu cùng Jimin bước xuống canteen. Jungkook mệt mỏi ngáp dài, đôi chân bủn rủn từng bước đi. Khi gần tới canteen, Jimin bỗng dưng đứng lại khiến cậu mất thăng bằng xém ngã ra đất. Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt với nụ cười tự tin nhìn cậu, Jungkook ráng mở to đôi mắt nhìn rõ người trước mặt
- Anh Jungkook ah!
- Jeon Jungkook, vợ mày đến rồi..
Jimin cười nhếch mép, đôi mắt hiện rõ sự hứng thú, Jungkook không vui cũng không buồn nhìn cô gái trước mặt bằng nửa con mắt rồi thở ra một cái bất lực
- Anh à, em có mang bữa trưa này. Ăn với em nhé ?
- Choi Yeon Hee..
Yeon Hee hồn nhiên nhìn Jimin nhưng chứa sâu trong ánh mắt ấy Jimin hiểu rõ ý cô ấy đang đuổi cậu đi, Jimin cười chiêu chọc đánh vào vai cậu rồi rời đi. Vừa ý, Yeon Hee nhướng mày, nghiêng đầu đưa hộp cơm lên song song với mặt cậu. Jungkook ngước theo nhìn Jimin rồi nhìn Yeon Hee, cậu nở nụ cười hiền lành
- Xin lỗi em nhé !
Cứ thế cậu bỏ mặt và quay người rời đi. Mọi người xung quanh không ngường bàn tán cười chọc Yeon Hee. Cô đỏ mặt, ấm ức nghiến răng, đường đường là một tiểu thư đài cát, đàn ông ngoài kia phải quỳ xuống cầu mong tình cảm mà lại bị một người con trai tầm thường từ chối tình cảm một cách thẳng thắn như thế, chưa bao giờ cô cảm giác nhục nhã và thảm hại đến vậy "Jeon Jungkook, anh được lắm" cô nhìn theo bóng lưng cậu rồi cười trừ.
_______
Tiếng chuông trường ra về của đầu năm học cũng reo lên, ngôi trường quay lại tiếng ồn ào như ban đầu. Đi trên dãy hành lang đang chen chúc nhau, cậu liếc nhìn thấy Jimin đang có vẻ lo lắng điều gì đó, cậu vỗ vai tỏ ý lo lắng.
- Umm...Jungkook, xin lỗi nhé! Hôm nay, tao có việc nên không thể cùng mày về được
Jimin chấp tay giơ lên ngang mặt, khuôn mặt trong rất bối rối. Thấy thế Jungkook cũng bối rối theo
- Không sao đâu, mày yên tâm
Jimin cười ngượng ngùng rồi vội vàng chạy ra cổng trường bước lên xe rồi vẫy tay chào cậu. Cậu đứng nhìn theo mà thở dài buồn bã
- Chắc phải đến trạm xe bus nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro