Thổ lộ
Sau khi bàn xong chuyện hợp đồng ,Taehyung vì không muốn đánh mất cơ hội được gặp jungkook lên đã cất tiếng trước khi hai người rời đi
"Tôi...tôi có thể mời hai người một bữa được không" Taehyung nói với một sự hồi hộp
"ồ được chứ Kim Tổng , được ngài mời đi ăn đã là vinh dự của chung tôi rồi" Joonhyung cất tiếng sau đó quay sang Jungkook hỏi
"Em có đi không"
"Kim Tổng đây mời thì chắc chắn em phải đi chứ" Nói xong cậu liền cười trừ
Sau khi sắp sếp đặt lịch trước 20p tại nhà hàng , cả bốn người đều ra sảnh lớn công ty bao gồm Thư kí , Taehyung , Jungkook và Joonhyung .
Joonhyung tự nhiên nắm lấy tay Jungkook đưa lên xe riêng mà khiến cậu khá bất ngờ nhưng sau đó cũng để anh nắm . Hành động đó lọt vào mắt Taehyung khiến hắn khó chịu mà xô hai hàng lông mày lại với nhau , sau đó anh cũng không nói gì mà tự đi lên xe riêng của mình .
Cả bốn người đều đến nhà hàng , nơi đây là một nhà hàng lớn , khi xuống xe Jungkook cũng biết ý mà nhường Taehyung , sếp và thư kí vào trước rồi mình vào sau .
Cả bốn người được sắp sếp ngồi phòng VIP , khi gọi món , Joonhyung đã nhắc nhở nhẹ nhân viên rằng
"Em ấy bị dị ứng với tỏi nên mong không bỏ tỏi vào phần nước sốt nhé , cảm ơn"
Điều này khiến Taehyung càng thêm khó chịu , mối quan hệ giữa em và tên đó là gì mà hắn lại biết rõ như vậy , lẽ nào là yêu đương sao , vả lại từ nãy giờ em chẳng để hắn vào mắt khiến Taehyung ghen lồng lộn cả lên đến thư kí còn phải nhắc nhở anh lên tém lại chút .
Trong khi ăn Joonhyung và Thư kí dường như hợp cạ mà nói chuyện rôm rả , thỉnh thoảng anh lại gắp thức ăn cho cậu , chẳng hề để ý đến Taehyung một mặt đen thui đang nhìn chằm chằm , khi một lần nữa gắp đến phần rong biển , Taehyung liền hấp tấp mà lên tiếng
"Nè Jungkookie bị dị ứng với rong biển đó , cậu phải để ý chứ"
Câu nói bất chợt này khiến cả ba người kia đều sượng cả mặt lại , Joonhyung vì để hoà giải bầu không khí mà lên tiếng
"Kim Tổng đây có quen với Jungkook chỗ tôi sao" khi anh vừa lên tiếng thì cậu liền đáp lời
" À dạ không phải , tôi và Kim Tổng đây thực sự chưa từng quen biết gì nhau hết" em lúng túng mà giải thích
Câu trả lời đó của em khiến hắn nhói lên trong tim , em không muốn nhận lại mối quan hệ từng quen với hắn sao , tuyệt tình thật.
____________________________
Joonhyung và thư kí vì hợp cạ lên cả hai cứ uống liên tục , tâm sự tỉ ti các thứ như người bạn thân, Taehyung nhận thấy thời cơ lên bảo tài xế của Joonhyung và mình cứ về chung một xe đi , để một xe lại anh sẽ đưa tất cả về nhà .
Ngồi trong xe với bầu không khí yên lặng , mà thật ra chỉ có em và hắn yên thôi , hai người kia thì vẫn tỉ tê chuyện , được một lúc rồi lăn ra ngủ .
thấy thời cơ bắt chuyện với em thì liền cất tiếng
"2 năm qua , em sống có ổn không"
"Ổn , tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo"
Thấy em trả lời như vậy, trong tim hắn rất vui, vui vì em đã trả lời lại câu hỏi chứ không xa lánh mình .
Được đà thấy vậy anh định nói tiếp thì thấy cậu đã quay sang cửa sổ bên kia mất rồi , vì sợ phiền em lên hắn đành dừng cuộc trò chuyện lại .
_________________________
Sau khi đưa hai người kia về , Taehyung vừa vào xe đã thấy Jungkook ngủ mất rồi , chắc hẳn em rất mệt vì bây giờ đã tận 11h đêm , không còn sớm .
Thay vì lái xe đưa em về nhà , hắn lại lặng lẽ nhìn ngắm em , ngắm gương mặt mà 2 năm qua mình mong nhớ .Đúng là em rất đẹp , đường nét giống như một thiên thần vậy , Taehyung định đưa tay sờ lên mặt thì em chợt mở mắt khiến hắn giật mình mà thụt lại .
"ùm..xin lỗi vì đã ngủ quên nhé"
" à ..không sao hết"
" Đưa tôi về nhà được không , tôi còn công việc chưa hoàn thành nữa" em thấy hắn bảo không sao thì lên tiếng
"À...Jungkookie này , nhà em ở đâu thế". Hắn ngại ngùng mà hỏi
" À ừ nhỉ tôi quên mất , anh cứ đi thẳng , địa chỉ là *********" Cậu đáp lại sau đó quay mặt đi
Trên đường đưa cậu về nhà , hắn vừa nhìn sắc mặt cậu vừa hỏi
"Em còn nhớ chuyện của hai chúng ta chứ"
"Hửm, Tôi quên rồi , quên hết rồi" cậu xuề xoà mà trả lời
Hắn thấy vậy thì loé lên tia hi vọng mà đáp
"Jungkookie , cho anh xin lô..."
" Không bao giờ , cũng đừng xưng hô như vậy , chẳng phải khi xưa anh bảo tôi phiền hay sao , anh cũng chẳng có lỗi gì mà xin"
Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã chen lời mà từ chối khiến tim anh đau thắt lại nhưng vẫn đáp
" À .. Anh xin lỗi , thật sự xin lỗi , xin lỗi vì đã tổn thương em"
"Anh không cần xin lỗi tôi đâu , tôi đã bỏ qua chuyện năm xưa từ rất lâu rồi , cũng chẳng còn tình cảm , vậy nên nếu có thì ta hay làm bạn thôi nhé"
Câu nói của em khiến hắn đau lòng chết mất thôi , chẳng ai lại muốn làm bạn với người mình yêu cả , chẳng nhẽ em hết tình cảm với hắn thật rồi sao
Cả hai cứ im lặng như vậy cho tới lúc về , chẳng ai nói câu nào nhưng tình huống này cho biết họ lên im lặng là tốt nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro