Mất trí nhớ
Cứ thấm thoát như vậy mà một năm , rồi hai năm , ngày nào Taehyung cũng phải sống trong sự hối lỗi do chính mình tự ảo tưởng lên , ngày tháng qua của hắn hết như một nhà tù ảo chờ ngày hành quyết, Taehyung luôn tự trách móc mình ,trách rằng đáng lẽ ra ngày hôm đó mình nên ngăn cản em mới đúng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày , Taehyung đều đặn mang quần áo đến cho Jungkook , sau khi thay đồ xong , hắn lại lấy ghế ngồi cạnh em rồi nắm chặt tay , đó chính là thói quen của hắn suốt 2 năm qua . Em vẫn như vậy , vẫn có nét trẻ con , còn hắn thì khác , có vẻ hốc hác đi rất nhiều .
"Ngài Kim , Tôi cần có chuyện thông báo"
Hắn vừa lật tài liệu vừa trả lời
" Có chuyện gì sao , nói"
"Ông Kim cho gọi ngài về Kim Gia để nói chuyện"
"chuẩn bị xe đi , đợi chút tôi xuống ngay"
"Vâng"
Hắn hôn nhẹ lên trán em nhỏ sau đó rời đi , vừa hay lúc đó Jisung đi vào.
"Lâu quá rồi anh chẳng gặp em nhỉ Jungkook, nếu lúc đó em đồng ý yêu anh thì đâu đến nông nỗi này"
...
"Ba cho gọi con có việc gì?"
Hắn vừa nói xong thì ông Kim từ trên lầu đi xuống chậm rãi ngồi vào ghế , Bà Kim thấy vậy thì bảo hắn
"Hai ba con ngồi xuống hẳn nói chuyện , tôi đi ra ngoài chút"
"Lâu quá rồi không về nhỉ , có vẻ anh rất quan tâm cậu nhóc kia"
Ông Kim vừa nói vừa cầm tách trà lên mà uống.
"Ý ba là gì?"
Taehyung một bụng đầy thắc mắc mà hỏi.
"Vào ý chính đi , tôi muốn có cháu , tôi muốn anh lấy vợ sinh con đẻ cái rồi còn nối dõi Kim Gia"
Taehyung nghe xong thì sững sờ , ý của ông ấy đang là bảo anh buông bỏ cậu đi sao
"con không muốn , ngày nào em ấy còn sống thì con còn yêu"
"Yêu ? cái giới tính dơ bẩn đó mà gọi là yêu sao , hay mày chỉ đang thương hại cho tên nhóc kia"
"CON KHÔNG THƯƠNG HẠI EM ẤY"
Hắn trong sự tức giận mà vô thức gào lên y hết một con hổ đang bị thợ săn đả động vào đứa con của mình.
"Vậy ý anh là gì , yêu tiếp à , hay sao"
"Con sẽ yêu tiếp , nếu ba càng ép buộc thì con càng làm tới thôi"
"Đừng có mà làm càng , đừng nghĩ rằng tên của mày trong di chúc thừa kế là an toàn , nên nhớ tôi có thể lấy lại hết tất cả đó"
" vậy ba lấy lại hết đi , đừng cho con bất cứ thứ gì như một sự ban ơn như vậy"
Ông Kim chưa kịp đáp trả thì hắn đã tức giận mà bỏ đi , để lại ông trong căn nhà rỗng rãi thênh thang nhưng lạnh toát , chẳng có chút hơi ấm nào.
Hắn bỏ đi đến bệnh viện nơi có cậu , bây giờ đối với hắn , chỉ có Jungkook mới thực sự mang lại hạnh phúc mà thôi.
Taehyung vừa bước vào trong phòng thì đã thấy vài bác sĩ vây quanh cậu , nhận ra có điều chẳng lành , hắn lao vào mà liên tục hỏi
"Em ấy sao vậy bác sĩ , em ấy có chuyện gì à?"
Lúc này tất cả đều tập trung vào cậu mà lơ đi hắn , chỉ có một cô y tá quay sang nói
"Cậu ấy hình như có dấu hiệu của việc tỉnh lại , lúc nãy tôi vào trong thay dịch đồ ăn còn thì thấy cậu ấy co giật cả lên"
Hắn bị đẩy ra ngoài , chỉ còn cậu trong đó kèm theo năm bác sĩ khiến hắn sốt vó cả ruột lên , mãi đến 30p sau , họ mới đi ra rồi bắt lấy tay Kim Taehyung mà nói
"Chúc mừng , người của ngài đã tỉnh lại rồi"
"La..là em ấy tỉnh lại thật sao?"
"Đúng vậy ,nhưng vì sức khoẻ đang còn yếu lên mong không có sự đả động trong tinh thần của cậu ấy"
"Tôi cảm ơn"
Nói xong thì bác sĩ rời đi , nghe được tin vui như vậy hắn lập tức báo cho người thân bạn bè trong gia đình.
Chỉ trong khoảng 30p , bạn bè và bố mẹ Jeon lần lượt kéo đến bệnh viện , còn có cả Jisung...
"Sao rồi , Jungkook sao rồi"
Bà Jeon chạy thẳng vào phong bệnh gấp gáp hỏi hắn
"Dạ , mẹ à , em ấy còn đang trong quá trình hồi phục , lát nữa là tỉnh thôi"
"A..à xin lỗi , mẹ hơi kích động"
Cả đám người lấy ghế ngồi bâu lấy quanh giường bệnh của cậu , ai cũng chờ lấy khoảnh khắc khi cậu tỉnh lại này , đặc biệt là Taehyung.
Hắn đã chờ cậu suốt hai năm ,không ngắn cũng không dài ,nhưng đối với hắn là chuỗi ngày bi thảm khi chẳng có cậu kề bên.
"Ư...ưm"
Cậu lờ đờ mà chậm rãi mở mắt ra , thấy cả đám người bu quanh thì có chút giật mình mà nhẹ nhàng ngồi dậy
"Jungkook , e..em tỉnh rồi sao"
"Jungkookie à cậu tỉnh"
...
"Me-mẹ"
Cậu vừa dậy thì đã chới với rồi bám vào áo bà , hệt trông như một đứa trẻ đang đi lạc được tìm thấy vậy
"Con sao rồi , có nhớ mọi người ở đây không?"
"Con...không"
Taehyung thấy cậu như vậy thì vội nắm lấy tay cậu mà hỏi
"Em tỉnh rồi sao Jungkook , em có biết anh lo lắm không"
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro