Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm Áp

Buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Kim Thị ngày càng tới gần , cả công ty sáng sớm ai nấy đã nháo nhào cả lên vì dealine dí , cậu và hắn cũng chẳng ngoại lệ , cắm đầu vào công việc để chuẩn bị cho ngày hôm đó thật long trọng và thành công.

Hôm nay là chủ nhật không cần phải đến công ty làm việc, cậu đánh một giấc từ tối hôm qua cho tơi tận chiều hôm nay mới bắt đầu ló mó dậy vì nghe thấy tiếng bấm chuông dưới nhà

"Ai đấy chờ một chút"
Cậu vừa dụi mặt vừa đi ra mở cửa

Không nhìn thì thôi , nhìn rồi chỉ muốn độn thổ, người đàn ông cao lớn đứng dối diện cậu là Kim Taehyung , chính Kim Taehyung đang nhìn cậu trong bộ dạng lôi thôi đầu tóc bù xù

"A-anh tới đây làm gì vậy?" cậu một tay che mặt vừa hỏi hắn

"Em làm gì mà phải che mặt thế , không xấu đâu mà lo"
Nói rồi hắn trực tiếp cởi giày đi vào nhà cậu

"Nhà em sạch dữ vậy Jungkook"

"bộ trong mắt anh tôi bề bộn lắm sao"
Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên ghế sofa

"Anh ngồi đó một lát , tôi đi vệ sinh cá nhân xíu"

"Em cứ thong thả đi , anh chờ"

Cậu nghe vậy chủ hừ nhẹ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Taehyung cũng chẳng chịu ngồi im mà bắt đầu đi xung quanh phong khách , đang ngắm nhìn đồ vật xung quanh thì phát hiện một thứ được cất mãi trên cao

Nhìn kĩ lại một chút , Taehyung lại chẳng ngờ đó là bức tượng tô màu mà hắn tặng cho cậu khi cả hai còn yêu nhau.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác hạnh phúc , cậu vẫn còn cất dữ nó một cách cẩn thận chứ không vứt đi sao

Cậu vừa đi ra thấy hắn đang cầm bức tượng thì tiến tới mà giật lấy sau đó nói

"Anh đến nhà tôi mà lục nọi vậy á hả?"
Cậu vừa nói vừa nhón chân cất bức tượng lên kệ

"Em thấp như vậy thì sao mà cất nổi , đưa đây cho anh" nói rồi cẩm lấy bức tượng xếp lại chỗ cũ

"A-ai nói với anh là tôi thấp vậy, ông đây cao tận m74 đấy nhé, hơn người ta có 11cm mà bảo người ta thấp

"Được rồi em không thấp ,em cao nhất được chưa" giọng hắn đầy cưng chiều mà đáp lại

"Tất nhiên" cậu ra vẻ đáp lại sau đó tiến đến ghế mà đặt mông xuống ngồi

"Em vẫn giữ đồ anh tặng à?"
Hắn bỏ tay vào túi quần mà tiến gần cậu

"T-thì sao chứ , tại vứt đi thì tiếc lắm"
Jungkook nói dối mà mắt cứ đảo liên hồi khiến hắn cũng phì cười mà đáp lại

"Em nói dối lộ liễu quá đấy"

Bị vạch trần, cậu ném cái gối trên sofa vào người hắn mà quát

"Còn anh tới đây làm gì , để trêu tôi à"

"Anh nào dám , em lên thay đồ đi anh đưa đi mua quần áo"
Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi cầm lấy cốc nước để trên bàn mà uống

"Mua làm gì , tôi không có tiền đâu, nghèo lắm!!"

"Ai bảo em trả tiền, lên thay nhanh đi"

"Nhưng mua làm gì , tôi có thiếu quần áo đâu"

"Mua để chuẩn bị đám cưới hai ta"

Taehyung vừa nói ra cậu này thì cậu đỏ mặt mà đánh vào người hắn

"Bớt ảo tưởng" nói rồi cậu quay người đi lên lầu để thay đồ , mặc hắn ở dưới đây chờ ở phòng khách tận 30p

Đến trung tâm thương mại ,hắn đi lại nói với nhân viên cái gì đó rồi tiến đến nói với cậu

"Em cứ lựa được mẫu nào đẹp đi nhé , anh chọn màu cho em"

"N-nhưng tôi nói thật đó , tôi không trả nổi tiền đâu , anh đừng có mà trả đũa để gáng nợ tôi"

"Em nghĩ sao cũng được , anh trả"

Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu đi xung quanh chọn vài mẫu đồ xem hợp hay không rồi đưa cho nhân viên

"Em đi theo cô đó vào thử đồ đi , anh ngoài đây chờ"

"T...tôi biết rồi , anh ngồi đây chờ không được đi đâu nhé" Cậu vừa dặn vừa vỗ vai anh

Hắn phì cười , cậu đang nhắc hắn giống như em bé vậy, đáng yêu thật

"Em yên tâm"

"Taehyung...anh thấy tôi mặc bộ này thế nào"

Hắn ngước lên nhìn thì ngơ ra một hồi , phải nói là cậu rất đẹp , rất rất rất đẹp mới đúng , cậu mặc một chiếc áo có phần voan ngay cổ tay và áo xẻ hình chứ V trong xinh đẹp đến lạ kì , thêm phần thắt eo làm tôn lên vóc dáng trời ban của cậu , càng nhìn hắn lại càng mê.

"Đẹp , rất đẹp, nó rất hợp với em đó"

"Tôi cũng thấy thế" nói rồi cậu tiến đến trước gương ngắm mãi.

Kết thúc buổi mua sắm , Taehyung đưa em về , trên xe cả hai đều giữ một tâm trạng thoải mái mà nói chuyện với nhau

"Jungkook này"
Taehyung vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu

"Sao thế"

"Em...thực sự đã quên đi chuyện quá khứ rồi đúng không?" hắn nhìn em mà nói

"Chuyện này , phải nói sao ta"
Cậu đưa tay lên gãi đầu sau đó nói tiếp

"Nói thật thì tôi đã quên ,nhưng hằng đêm nghĩ lại câu nói hôm đó của anh khiến tôi có chút chạnh lòng mà thôi"

Có chút chạnh lòng?

"Nhưng em thật sự đã quên nó rồi đúng không"

"Đúng , chính xác"

"Vậy thì tốt rồi"
Hắn cảm thấy vui mừng khi cậu đã quên đi chuyện của quá khứ , cũng vui mừng vì cậu đã không còn xa lánh hắn nữa , nói thật thì đây chính là điều hắn muốn , chỉ cần em không tránh né hắn thì vấn đề yêu nhau chỉ là của thời gian.

"Em xuống xe đi"
Hắn bước xuống trước mở cửa xe cho cậu vào nhà

"Cảm ơn anh nhé"
cậu cúi đầu cảm ơn sau đó định đi vào nhà thì hắn nói tiếp

"Hôm ra mắt sản phẩm , em nhớ mặc bộ đồ đó nhé , bộ đó em mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp"
nói rồi hắn nở ra nụ cười hình hộp mà vẫy tay chào cậu rồi bước lên xe

Trong lòng cậu dần len lỏi một chút ấm áp mà hắn mang lại , dù trong quá khứ hắn có tệ bạc, nhưng thật sự hắn đã thay đổi rồi sao? Hay đó chỉ là suy nghĩ của mình cậu.








Chap này có hơi chán nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro