Chap 26
Ăn chỉ ở ẩn dật vài ngày mà các
nàng các chàng hất hủi Ăn thế à? Hông ai cmt, hông ai đọc hết, Ăn biết Ăn viết không được hay, mấy bạn cmt đi, đừng đọc không mà, Ăn buồn... Toy buồn là toy cho SE đấy ㅠㅠㅠㅠ
Chap này Ăn tặng Jenny2912_CG . Đã lâu rồi chuyên mục tặng chap mới quay lại nhờ ;;_;;
_______________________
-Nương Nương! Người bệnh ạ?
Khi nghe tin dữ từ Hani, cậu tức tốc lên đường đến thăm Nương Nương.
-Kookie? Sao con lại đến đây?
Baekhyun ngồi trên chiếc giường được thêu một con phượng lớn. Những đường chỉ thêu tinh tế với màu đỏ của rượu vang, màu lam của bầu trời, và màu trắng ngà của hoa bách hợp. Đôi cánh rực lửa thu hút mọi vẻ đẹp trên Trái Đất. Một chiếc lụa mỏng màu hồng cánh sen treo xung quanh, ngăn cách với bên ngoài.
-Có người nói với con rằng Người bị ốm...
Cậu quỳ xuống phía dưới giường của Baekhyun. Ngước đôi mắt chứa đựng đầy sự lo lắng ngắm nhìn vẻ tiều tuỵ của Baekhyun. Quả thật, Người đang bị ốm.
-Không sao mà... Không nặng lắm đâu...
-Vậy là có bệnh thật rồi! Sao Người không báo cho con biết...
-Ta đã bảo không sao mà.
-Người không quan tâm đến con.
-Sao ta lại không quan tâm đến con cơ chứ? Ta chỉ sợ vì chút bệnh của ta sẽ khiến con lo lắng.
-Người không nói, con còn lo lắng hơn nữa... Người đúng là không thương con còn gì...
Nước da xanh xao, đôi mắt hốc hác, đôi môi khô hơi rướm máu của Baekhyun, tất cả, tất cả đều tiều tuỵ. Nhưng Người vẫn nở nụ cười đầy ánh sáng, toả nắng và sưởi ấm cả trái tim lẫn tâm hồn của cậu. Đôi mắt của cậu ứ đầy nước, khoé mắt dần đỏ lên, cổ họng cậu nghẹn lại.
-Được rồi... Được rồi... Ta xin lỗi... Đừng khóc mà... Từ nay về sau, có chuyện gì ta cũng nói với con hết.
Baekhyun nâng cậu lên ngồi cạnh mình, Người giang rộng vòng tay ôm lấy cậu. Đôi tay xoa xoa tấm lưng nhỏ đầy mồ hôi của cậu. Giọng Người an ủi.
-Con biết Người thương con mà.
Cậu cười lộ tươi, lộ cả răng thỏ. Cái má đỏ ửng phúng phính của cậu khiến người khác cũng bật cười.
-Mang một ít bánh đến cho ta, lấy cả trà xanh, cống phẩm của nước láng giềng đến.
-Dạ Nương Nương.
-Đến đây nào. Ngồi cạnh ta.
Người đến bên một chiếc bàn nhỏ đặt giữa khoang. Trên chiếc bàn là bộ tách trà bằng sứ đầy sang trọng pha lẫn chút gì đó quý tộc.
-Dạ.
Cậu an toạ đối diện Người.
-JungKook à! Hôm nay người con có mùi hương gì vậy?
-A~ Là hương liệu đấy ạ. Một người bạn tặng cho con. Cô ấy bảo rằng mùi hương này khá nhẹ nhàng, có thể làm thanh thản đầu óc, Người sẽ thích nó, và nó cũng khiến bệnh tình Người giảm nhẹ.
Gương mặt Baekhyun có chút gì đó căng thẳng và không thoải mái, nhưng Người vẫn gượng cười.
-Vậy sao? Bạn nào mà tốt với con thế? Lại còn biết suy nghĩ cho ta.
-Là một người mà Người cũng biết đấy ạ. Nhưng con không muốn nói đâu.
-À. Thế sao?
*Khụ khụ*
Những tiếng ho khô cằn vang lên từ cổ họng của Người. Người nâng tay áo lên che lấy gương mặt đang nhăn lên khó chịu của mình.
-Người sao thế ạ? Người ổn không ạ?
Đôi mắt cậu hơi rũ xuống, cậu thực lo lắng cho sức khoẻ của Người.
-Không sao đâu.
-Nương Nương, nếu cứ tiếp tục, Người có thể sẽ ngất đấy. Hay để nô tì mời Jeon Công Tử về trước, được không ạ?
Một cung nữ nói nhỏ vào tai của Người, đủ để Người nghe thấy.
-Được rồi, ta không sao. Cứ để nó ở đây với ta. Ngươi lui xuống đi.
-Nhưng mà Nương Nương...
-Ta bảo lui xuống.
-Dạ Nương Nương.
Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, kể cả việc mùi hương trên người cậu đang trực tiếp liên luỵ cậu.
-Chuyện gì vậy ạ? Người không được khoẻ hay con vê trước, để Người nghỉ ngơi...
-Không sao. Chỉ là hơi vướng ở cổ nên ho thôi. Dạo này con sao rồi?
Vẫn nụ cười ấy, Baekhyun nhẹ nhàng hỏi.
-Dạ?
-Con rời cung về phủ đột ngột trong đêm, đến một câu nói với ta cũng không có.
-Aa... Tại con có chút chuyện gấp... Con xin lỗi...
-Vì Taehyung đúng không? Nó làm con buồn sao?
-Aa... Sao lại liên quan đến Thái Tử được ạ... Con đâu là gì, Thái Tử muốn chém, muốn giết dễ như trở bàn tay, sao con dám buồn Người được.
Nghe nhắc đến "Taehyung", cậu giật mình, tim giật thót. Vẻ lúng túng hiện cả trên gương mặt trắng hồng của cậu.
-Con đừng nói dối nữa. Tuy ta không sinh ra con, nhưng ta biết con từ khi còn rất nhỏ. Ta hiểu con như hiểu Taehyung. Hai đứa cãi nhau sao?
-Dạ không... Thật sự không sao...
Giọng cậu nhỏ lại hẳn, đôi tay đan vào nhau, đôi mắt dán xuống tách trà xanh đang nghi ngút khói.
-Nghe tin ta bị ốm, Taehyung ngày nào cũng đến, nhưng thần sắc nó không tốt, nó không vui. Ta có hỏi nhưng nó nhất định giấu, đúng là hai đứa chẳng khác gì nhau cả.
-Được giống với Thái Tử là phước phần của con.
Nụ cười gượng của cậu bây giờ thật khiến người đối diện không cầm được lòng.
*Khụ khụ*
Một vài tiếng ho lại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lần này tiếng ho ấy cứ dai dẳng bên tai, tay Baekhyun ôm lấy ngực đau đớn, tay còn lại xoa xoa vùng thái dương khiến nó đỏ lên nổi bật trên làn da xanh xao của Người, hơi thở khó khăn, nhịp thở dứt quãng dần. Từng hành động cử chỉ của Người đều khiến cậu bồn chồn không yên.
Lúc cậu đến, trời đã ngả bóng thành những vệt dài trên sân. Một chút nắng len vào bên trong, còn có vài chiếc lá nhỏ không chịu nổi trước những cơn gió ngày thu nhẹ nhàng nhưng không kém phần táo tợn nên rơi trong căn phòng. Ấy vậy, sao trời lại nổi gió nhanh thế? Bầu trời không còn quang đãng như ban mai khi cậu còn ngắm những khóm chi tú cầu trong sân nhà. Vòm trời khoác chiếc áo màu đỏ rực rỡ, hay chính xác hơn là màu váng mỡ gà. Đây không phải là màu của hoàng hôn thơ mộng, mà là màu của những cơn bão bất ngờ, kèm giông, sấm... Cứ như dự báo cho tương lai sắp tới của cậu.
-Người thật sự không sao chứ ạ? Có cần con gọi Thái Y đến không?
-Không sao mà, ta còn khoẻ lắm.
Tình hình càng tệ hơn. Đôi mắt Người nheo lại hẳn.
*Rầm*
Baekhyun ngã khuỵu xuống nền nhà. Cậu hốt hoảng chạy đến nâng Người vào trong vòng tay của mình.
-Nương Nương! Nương Nương...!
Cậu la toáng lên, cả người cậu nhũn ra, đôi tay run lên, không chút sức lực.
-Người đâu, mau gọi Thái Y.
Chuyện này nhanh chóng đến tai anh. Nghe được tin dữ, anh cố tình giữ bí mật về chuyện này với Chanyeol. Với Chanyeol, Baekhyun còn quan trọng hơn cả giang sơn này, còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu thực sự biết, ông ấy sẽ lo lắng gấp bội. Anh nhanh chóng đến tìm Baekhyun, nhưng anh đâu biết rằng còn có một người mà anh không ngờ cũng đang ở đấy.
-Mẫu thân ta ra sao rồi? Có nặng lắm không?
Anh thở dốc, vừng trán đẫm mồ hôi.
-Nương Nương, phụng thể không được tốt.
Thái Y nâng cổ tay Người lên, lấy tay áp sát vào lắng nghe nhịp đạp của mạch. Ông lắc đầu vài cái, giọng sầu não.
-Mấy hôm trước, đâu có việc này xảy ra. Sao lại...?
Anh ngồi phịch xuống chiếc giường, nắm lấy đôi tay yếu ớt kia.
-E là do có chất kích thích bệnh tình trở nặng đấy ạ...
Thái Y ôn tồn giải thích.
-Sao cơ? Sao có thế?
Anh vừa nghe thấy như phát hoả. Tay nắm chặt lại suýt bật máu.
-Khoan đã, trong tẩm cung của mẫu hậu hôm nay sao lại có mùi hương gì lạ vậy?
Chiếc mũi tinh tường nhận thấy điều khác thường, không hổ danh là Thái Tử.
-Nếu thần không nhầm thì đây là mùi của hương liệu. Người không nên ngửi mùi này lâu quá, vì bệnh cũ không cho phép ạ.
-To gan! Là tên nào đem hương liệu vào đây hả?
Không ai dám đáp lại.
-Là tên nào? Các ngươi được phép dùng thứ đó ở đây sao?
Anh nổi điên lên, giọng nói lớn vang vọng lên. Ai cũng run lên không dám đáp.
-Là tôi... Tôi xin lỗi...
Cậu nấp sau chiếc màn, cậu nghe tất rồi. Là do cậu dùng hương liệu, do cậu ngu ngốc mới tin lời con ả tiện nhân kia, là do cậu...
"JungKook? Khốn khiếp!! Sao em lại ở đây?"
Bóng hình nhỏ bé quen thuộc kia dần hiện lên sau bức màn. Chưa bao giờ anh không muốn gặp cậu như bây giờ. Anh có chút ngạc nhiên, cậu ở đây? Điều này làm anh khó xử.
-Sao ngươi lại ở đây?
Anh lạnh lùng hỏi.
-Tôi muốn đến thăm Nương Nương... Tôi nghe Người bị bệnh nên...
-Hỗn láo! Ngươi biết Nương Nương bị bệnh dị ứng với mùi thơm, vậy mà còn cố ý dùng hương liệu?
-Bệnh dị ứng với mùi thơm?
Cậu ngơ ngác nhìn Người đang nằm trên chiếc giường rồi lại quay sang nhìn anh.
Tương truyền rằng người mắc bệnh dị ứng mùi hương khi tiếp xúc với các hoá chất có mùi sẽ bị nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi, còn thể bộc phát các chứng bệnh về hô hấp.
-Nương Nương bị mắc bệnh này từ nhỏ, Bệ Hạ đã ra lệnh không được dùng các loại có mùi thơm như hương liệu, nến thơm, các loại hoa với hương thơm nồng như hoa hồng...khi ở gần Nương Nương... Lệnh được ban ra từ rất lâu rồi ạ, không thể có người không biết... Ai trái lệnh sẽ bị xử phạt...
Thái Y lên tiếng.
-Tôi...tôi...hoàn toàn...không biết... Tôi...
Cậu run lên vì sợ.
-To gan! Lệnh được ban từ rất lâu, ngươi bảo ngươi không biết thì ta tin ngươi sao?
-Làm sao tôi biết được khi không ai nói với tôi?
-Vậy ngươi muốn ta đích thân đến nói với ngươi sao? Hay ngươi muốn Bệ Hạ viết một bức thư về các lệnh cơ bản trong cung để ngươi nhớ?
-Tôi không có ý đó... Tôi...
-Ngươi còn không nhận tội của mình sao hả?
-Tôi thật tình không cố ý. Tôi...
-Đủ rồi!
-Taehyung... Được rồi! Ta không sao đâu mà... JungKook không cố ý đâu...
-Mẫu hậu... Người không sao chứ?
Baekhyun nắm lấy cổ tay của anh, lay lay nó. Anh nghe được giọng nói yếu ớt của Người, ngồi xuống giường vỗ vỗ vào đôi tay Người.
-JungKook, con bảo có Người tặng con cơ mà đúng không? Là người đó hại con, con nói đi...
-Có thật có chuyện này không? Mau nói!
Anh mong rằng cậu nói "phải". Anh mong cậu nói như thế.
-Xin lỗi... Là lỗi của riêng tôi.
Cậu mím chặt môi, cố bật từng chữ ra.
"Ngu ngốc! Kookie! Em là đồ ngốc!"
-Đi! Đi ngay lập tức! Trước khi ta đổi ý! Đi ngay!
Anh chỉ tay vê phía cửa, tốt nhất là để cậu đi, nếu cậu còn ở lại, anh thực không biết làm sao cho trọn việc.
-...
-Khoan đã! Thái Tử! Anh thật sự thả cậu ta đi dễ như vậy sao? Vậy sao được chứ ạ?
"Giọng nói này...!"
-Hani? Con đến đây làm gì?
Không sai, là Hani, cô gái đã khuyên cậu dùng hương liệu đến thăm Baekhyun.
-Tiểu nữ nghe có tên vô dụng nào đó dùng hương liệu đến thăm người khiến bệnh tình trở nặng. Những điều cơ bản như vậy cũng không biết, ngu ngốc, vô dụng!
Cô nhấn mạnh từng chữ như sợ mọi người không thể nghe thấy, đặc biệt là cậu.
-Cô!!!
Cậu muốn tiến thẳng đến tát mạnh vào mặt cô. Cậu muốn xé toạc cổ họng cô. Cậu muốn vạch tim cô ra xem nó màu đen hay màu đỏ. Nhưng biết sao giờ, trong trận này, cậu rõ thua.
-Vậy cô muốn sao hả?
Taehyung cất giọng.
-Ở đây người có quyền nhất là Nương Nương và Thái Tử. Tiểu nữ đâu có quyền định đoạt. Tiểu nữ chỉ mong đường đường là một Nương Nương mẫu nghi thiên hạ, một Thái Tử tài đức vẹn toàn, sẽ xử lí công bằng, kẻ có tội phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu cứ vung túng, tha thứ qua loa thì sao làm gương cho người khác, chưa kể hắn sẽ không biết sợ mà còn tái phạm. Nếu Thái Tử không giải quyết ổn thoả, chuyện này có thể Bệ Hạ sẽ nghe được, Ngài nghĩ thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra. Em nói vậy mong Thái Tử xem xét lại.
-...
Anh không ngờ cô đem cả Bệ Hạ ra uy hiếp mình.
-Jeon Công Tử, chắc Ngài cũng đồng ý cách nghĩ của Tiểu nữ đúng chứ ạ?
-... Đương nhiên rồi... Tiểu thư đúng là luôn đứng về chính nghĩa...
Cậu cười nhạt nhìn cô. Ánh mắt cậu đượm buồn. Rồi ánh mắt ấy cũng dừng lại nơi nó muốn nhìn, chính là đôi mắt của anh.
-Mang hắn ra đánh mười hèo cho ta.
Anh rõ ràng nhận thấy sự bất thường, nhận thấy được cả ánh mắt của cậu, nhưng nếu để cậu rơi vào tay Chanyeol, vì là Baekhyun nên cho dù là anh, ông cũng không nương tay.
-Mười cái thôi sao? Có ít quá không vậy Thái Tử? Ngài muốn người khác nhìn vào chê cười cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình sao?
Cô mỉa mai.
-Cô câm mồm! Bây giờ là ta phán quyết hay cô phán quyết. Sao cô không lên đầu ta ngồi luôn để dễ nhận xét ta.
Anh quát thẳng vào mặt cô.
-Em...em đâu dám. Thái Tử, xin Ngài bớt giận...
Cô cười ngượng ngùng, chút xấu hổ khiến cô gượng gạo hơn.
-Mẫu hậu, con nên làm sao đây?
Anh hỏi nhỏ vào tai Baekhyun.
-Cứ làm theo cách mà con cho là đúng nhất, ta luôn ủng hộ con. Đừng để phụ thân con biết, con biết hậu quả mà.
-...
Cậu im lặng cam chịu.
-Mang hắn ra ngoài, đánh năm mươi cái, cho đến khi nào hắn bất tỉnh thì thôi!
-Taehyung... Năm mươi cái đủ giết chết một người đấy!
Baekhyun hơi sợ khi nghe thấy anh nói.
-Nương Nương, Người đã giao quyền phán quyết cho Thái Tử rồi, lời của Ngài bây giờ là tuyệt đối.
-Hani con...
-Như vậy đã nhẹ lắm rồi! Con không ban cho hắn cái chết vì tổn hại phụng thể của Người là đã may lắm rồi!
-Ngài còn không mau tạ ơn Thái Tử nhân từ đã rủ lòng thương đi Jeon Công Tử...
Cô liếc nhìn cậu.
-...Đa tạ Thái Tử... Đa tạ Nương Nương...
-Còn chần chờ gì nữa, mau mang hắn đi.
-Dạ Thái Tử!
Đưa cậu ra bên ngoài, cô nhếch môi nở nụ cười tà đạo, mãn nguyện.
-Tiểu nữ cũng xin lui để Nương Nương dưỡng bệnh ạ.
-Con lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
-Dạ Nương Nương.
Rồi cô lui, trước khi đi cô ném lại cho anh nụ cười hình bán nguyệt.
Anh ở lại bên Baekhyun, anh im lặng không nói gì.
-Con cũng đi đi. Ta ổn.
-Dạ...
-Con đang lo lắng cho ai đó. Đi làm nốt chuyện của con đi.
-Con...
-Đi đi...
-Vậy con đi.
Taehyung dứt vòng tay Baekhyun ra rồi chạy đi mất. Đương nhiên là anh đang vội để tìm...
_____TBC_____
Hông có góc tác giả ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro