Chap 15
Chap này tặng bạn Hana-Yuki nha~
________________________
Trời đã sụp bóng, ông mặt trời vĩ đại đã nhường cả bầu trời lại cho màn đêm thống trị, quán cũng đóng cửa. Đồng phục được thay ra. Những người dân bản địa thì ai về nhà nấy còn những người từ xa đến như các cậu thì ở lại dùng bữa rồi mới về. Bữa tối bắt đầu với món cơm canh đạm bạc, bình dân và đương nhiên là không thể thiếu món kimchi muối truyền thống của Đại Hàn Dân Quốc. Thưởng thức bữa tối cùng hai người là các tiền bối đã làm việc ở đây khoảng chừng hai, ba năm. Mang hai tiếng "tiền bối" ấy chứ họ vẫn còn trẻ, đa số đều là đôi mươi, nhưng vẫn có các bậc tiền bối đã bước hết nữa đoạn đường đời. Còn có MinJae và cả bà chủ. Hai người ăn ngon lành, tưởng chừng bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống ngày hôm nay đã khiến cho hương vị lẫn mùi vị từng món ăn hấp dẫn lên gấp bội.
Kết thúc bữa tối, MinJae đưa hai người rời khỏi quán, đi dăm bảy bước không xa. Phía bên trong một con hẻm, họ dừng lại trước một toà nhà rộng. Gọi nó là một khu chung cư có vẻ hợp lí hơn.
-Chúng ta sẽ ở đây đấy! Đây sẽ là nhà mới của các cậu!
-Quào! Cơ mà chờ đã. "Chúng ta" sao?
-Ừ. Tớ cũng ở đây mà. Cả bà chủ cũng ở đây. Đây là nhà của tớ đấy!
-Thật á? Vậy thì còn gì bằng nữa. Ahihi.
-Để tớ đưa hai người về phòng. Xin lỗi vì nơi đây không lớn nên chỉ còn lại một phòng thôi. Đây là phòng của người bị đuổi việc trước đó. Anh ta bị sa thải vì tội lười biếng lại bất lịch sự với khách đấy. Anh ta từng quát thẳng vào mặt khách nên mới bị vậy.
-Sao cơ? Nếu anh ấy như vậy thì còn chúng tớ hôm nay thì sao? Cả tớ lẫn anh Taehyung đều....
Nghe đến đoạn quát vào mặt khách, cậu xanh mặt, tay kéo kéo áo MinJae, chân dường như bước chậm lại.
-À chuyện của hai người không ai chấp nhất đâu.
-Tại sao lại vậy? Khác nhau à?
Taehyung tiếp lời. Anh thắc mắc.
-Khác đấy chứ! Chúng tôi đã quen với việc này rồi. Nami là người đàn bà có quyền lực và địa vị nhất nơi đây. Bà ta háo sắc lắm. Bà ấy hay ghé vào những nơi như quán nước, quán ăn để tìm về cho mình một "tấm chồng". Đem nào là vàng bạc, lụa là gấm vóc để mua chuộc họ. Đã có hơn mười mấy người mờ mắt vì tiền mà nghe theo bà ta.
Mặt MinJae bình thản kể chuyện. Còn cậu và anh thì chăm chú lắng nghe. Chắc hẳn có hàng tá câu hỏi về người đàn bà đã phiền cậu cả buổi sáng hôm nay mà cậu và anh đang tò mò muốn biết.
-Còn chồng bà ấy? Ông ta không giận hay làm gì đó sao?
-Ông ấy sợ bà ấy đến chết. Mặc dù là quan vùng này nhưng lại xét xử không công bằng, là một vị quan không anh minh, không phải biểu tượng của chính nghĩa. Nếu có ai muốn thắng kiện, lời khuyên cho họ là phải có thật nhiều tiền để cống nạp cho ông ta. Nói chung thì hai vợ chồng đều không dược lòng dân. Chỉ có mấy tên phú ông là sáp vào nịnh bợ. Haizzz. Cuộc sống ở đây là vậy đấy.
Đó là bộ mặt xã hội bấy giờ. Chỉ có tham nhũng, nịnh nọt, bóc lột; chính nghĩa, lẽ phải là những từ gì đó quá xa hoa để một người dân bình thường sử dụng.
-Vậy những người bị "bắt" sẽ ra sao?
-Đa số họ đều là giai nhân cả. Đa số là những tên vô lại, ăn không ngồi rồi nhưng lại thích cuộc sống giàu sang phú quý, còn một số thì gia cảnh nghèo khó, cần tiền chữa bệnh cho gia đình hoặc gì gì đó. Đối tượng là thế đấy. Không rõ là sau đó họ sẽ ra sao. Trở thành con cờ nằm gọn trong tay bà ấy, hay nô lệ chẳng hạn. Một số người còn đồn rằng họ bị đem bán vào các kỉ viện, hoặc bán làm nô lệ cho những tên giàu khó. Nhưng ai dám khẳng định được chứ? Bởi họ một đi không trở lại mà. Thật tốt cho những người không xinh đẹp như chúng tôi. Không cần sợ bà ấy đến bắt. Còn các cậu. Ai bảo đẹp đến phát hờn như thế kia. Ha ha ha!
-Cậu bảo cậu không đẹp ư? Cậu giỡn mình sao MinJae? Cậu nhìn cưng muốn ngất. Điển trai như cậu mà bảo thế ai tin được chứ!
-Ha ha ha! Thôi không cần tăng bốc tớ như thế! Nhưng mà nghe tớ bảo này... Hai người đã lọt vào con mắt của bà ấy, cẩn thận đấy vì hôm nay không những bà ta không có được "hàng" mà còn bị mất mặt trước bá tánh. Tớ chắc chắn bà ấy sẽ trả thù đấy!
MinJae nghiêm mặt, giọng bỗng trở nên nghiêm túc, cứ như một lời cảnh báo trước ho hai người.
"Im lặng" là từ đúng nhất bây giờ, không ai nói gì cả. Anh và cậu đều đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ, những lo sợ, những cảm xúc lạ lẫm. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng lâ xào xạc, cùng tiếng gió rít lên từng cơn.
-À đến rồi! Phòng hai người này! Phòng của tớ nằm ở bên kia!
Vừa nói, MinJae vừa trỏ ngón tay sang một căn phòng cách đó hai căn.
-Đây là phòng anh A, phòng này của chị B, phòng kia của anh C, và phòng nọ của bác D. Mọi người ở đây ngủ sớm lắm nên giờ họ đều tắt đèn cả rồi ấy.
MinJae lần lượt giới thiệu từng hàng xóm mới cho hai người biết.
-Ngủ ngon nhé! Đừng lo lắng gì cả. Chuyện sáng nay hãy để tớ giải quyết. À mà hành lí của hai người?
-À tớ chỉ có mỗi hai bộ này thôi. Anh ấy cũng vậy.
-Tội thế sao? Không sao! Qua phòng tớ lấy cho.
-Vậy sao được chứ?
-Đừng ngại, sau này có lương rồi mua cái mới rồi trả tớ sau cũng được mà. À mà để tớ đem qua cho.
-Vậy thì cảm ơn cậu, MinJae.
Cậu ôm lấy MinJae một cái thật chặt như đền ơn cho nhưng gì mà MinJae đã làm cho hai người. Cũng không thể trách cậu, quả thực MinJae đối xử với cậu và anh rất tốt, nào là thông tin tất yếu của quán, rồi đồng phục, khay đựng, phòng ngủ, trang phục... Quá nhiều thứ mà MinJae đã làm.
-Trễ rồi đấy! Ngủ thôi. MinJae, cậu cũng nên đi ngủ. Anh đây cũng mệt rồi, JungKook cũng vậy nữa. Tạm biệt.
Chọc thủng không gian tĩnh lặng khi hai người ôm lấy nhau, anh cất tiếng. Giọng hơi khẩn trương rồi nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi MinJae rồi đẩy cậu vào phòng, đóng cửa phòng lại nhưng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến MinJae. Bỏ lại con người kia ở ngoài phòng, mặt đơ ra vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Ừ! Vậy mai tớ đem đồ cho cậu nhé JungKook. Ngủ ngon.
-Cảm ơn cậu.
JungKook đáp. Đảo mắt quanh phòng. Cách bố trí cũng tương đối đơn giản, có một cái giường dành cho hai người, một cái tủ quần áo, một cái bàn giữa phòng, một tấm bình phong, còn có chỗ thay quần áo.
Trở lại với cậu, sau khi quan sát tổng thể căn phòng, cậu bỗng quay mặt về phía anh. Bật chế độ hơi giận. Cậu hơi lớn tiếng. Thái độ chỉ thay đổi trong tích tắc.
-Anh làm gì vậy hả Taehyung? Anh không thấy hành động của anh là bất lịch sự thế nào sao? MinJae là người tốt mà anh cư xử như vậy với cậu ấy sao?
-Thì sao hả? Ta bảo ta mệt nên cần nghỉ ngơi rồi mà. Vả lại ta đã cảm ơn hắn ta rồi. Ngươi bị khiếm thính hay gì mà lại không nghe hả?
Anh nạt lại cậu. Ngả lưng xuống chiếc giường, anh nhắm nghiềm mắt lại.
-Anh...... Thái độ của anh bây giờ là sao hả? Khinh người sao?
-Thái độ của ta? Bao giờ mới tới ngươi lên tiếng hỏi ta câu đó!
Anh ngồi phắt dậy, mắt liếc nhìn cậu.
-Anh đang tự nâng cao bản thân và đạp tôi xuống tận đáy đấy à? Anh nghĩ mình là ai hả? Hiện tại bây giờ tôi và anh như nhau thôi.
-Ngươi.... Ngươi dám hạ ta ngang bằng ngươi?
-Anh đường đường không tôn trọng tôi, chuyện này tôi hiểu. Nhưng cả MinJae anh cũng không tôn trọng, cậu ấy đã làm gì sai chứ hả? Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy sao? Ác cảm vậy sao?
-Chỉ vì hắn mà ngươi quyết định nổi giận và đổ mọi tội lỗi lên ta sao?
-MinJae là người tốt, là người tôi sẽ nương tựa.
-Chỉ cần bát cơm, vài bộ quần áo như vậy là đủ tốt với ngươi rồi sao? Đủ để ngươi gây với ta. Đủ để ngươi thà cãi với ta để bảo vệ hắn. Chuyện này lớn đến vậy sao?
-Nếu anh là cậu ấy, anh sẽ ra sao hả? Bị người mình vừa giúp đỡ đóng sập cửa lại và bỏ mình bên ngoài, không để tâm đến mình.
-Nhưng nếu hắn ta không cảm thấy như vậy? Chuyện này quá đỗi bình thường. Cũng như ngươi nói, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gặp hắn, vậy ngươi hiểu hắn như vậy sao? Ngươi biết hắn sẽ tổn thương à? Chuyện nhỏ như vậy chỉ có ngươi là cảm thấy quá đáng thôi. Ngươi đúng là đồ bướng bỉnh, cứng đầu.
-Phải! Tôi cứng đầu. Là tôi quá nhạy cảm nên thấy hành vi của anh là xúc phạm người khác. Là lỗi của tôi chứ gì?
*Cốc cốc*
Cõ tiếng gõ cửa chen ngang cuộc cãi nhau nảy lửa ấy.
-JungKook à! Taehyung anh à! Hai người có chuyện gì sao hả? Có phiền mở cửa cho tớ không?
Là MinJae... Tiếng cãi nhau của hai người đã đến bên tai của cậu ấy. Là một quản lí có tâm nhất hệ mặt trời, cậu lắng tai nghe thử tiếng ồn là từ đâu phát ra. Ai ngờ lại là phòng của anh và cậu. Ngạc nhiên tột độ, MinJae đến xem thử chuyện gì đang diễn ra.
-Tớ ra ngay!
Đưa đôi mắt nhìn Taehyung, môi cậu cắn chặt, cậu quay người ra mở cửa.
Tiếng két phá vỡ bầu không khí ấy, và gương mặt lo lắng của MinJae hiện ra.
-Có chuyện gì sao? Hai người cãi nhau à? Tớ xin lỗi nhưng mà vì ồn quá nên... À tớ có mang quần áo cho hai người đấy.
-Cậu đâu có lỗi gì MinJae à! Cảm ơn cậu vì đã đến. Tớ có chuyện mới hỏi.
-Sao cơ?
-Cậu ở một mình à?
-Ừ!
-Thế có phiền nếu mình đến ở chung không?
-Sao cơ? Cậu đến phòng mình ngủ á?
MinJae mở to đôi mắt của mình ra nhìn con thỏ đang cười moe moe kia, rồi lia mắt vào bên trong tìm Taehyung. Cũng như MinJae, anh đang há hốc mồm ngạc nhiên vì điều đó, có chút bối rối hiện trên gương mặt anh.
-Còn Taehyung? Anh ấy?
-Không sao! Anh ta thích hợp ở một mình, anh ta quen thế rồi.
-Rõ ràng sáng nay hai người còn... Vậy sao giờ lại?
-Không có gì đâu. Vì tớ muốn thân với cậu hơn ấy mà. Nếu cậu phiền thì thôi vậy.
Mặt cậu thất vọng trông thấy, đôi mắt cụp xuống, giọng cũng hạ dần, hai tay quấn lấy nhau.
-Ơ... Đừng vậy! Tớ đâu nói thế! Tớ có một mình thôi, nếu cậu đến tớ hoan nghênh lắm ấy, có thêm bạn mà. Vậy khi nào thì...?
-Tối nay luôn được không? Ngay bây giờ tớ sẽ qua phòng cậu, vậy có được không?
-À được. Được chứ! Vậy Taehyung à, anh tận hưởng không gian yên tĩnh đấy nhé!
Anh vẫn không đáp, có lẽ não bộ đang xử lí các thông tin vừa mới lướt qua như tia chớp kia. Mặt anh ngơ ra, vẻ giận dữ ban nãy cũng tan biến vì đã bận nhường chỗ cho Blank Tae mất rồi.
-Đừng lo cho anh ấy. Thế nhé!
Cậu toe toét cười nói với MinJae. Rồi mặt bỗng thay đổi thành nghiêm túc trong vòng một nốt nhạc.
-Tôi sẽ qua phòng MinJae, sẽ trả không gian này lại cho anh, anh không sợ có người gây chuyện nữa rồi.
Nói đoạn cậu mặc xác anh vẫn đang đứng đấy, ngơ mặt ra. Cậu đóng sập của lại rồi kéo MinJae về phòng.
Đợi bóng hai người khuất sau cửa, anh hốt hoảng.
-Gì chứ? Đi thật sao? Giận rồi à?
...
-MinJae là ai chứ? Nếu nói tốt với ngươi, ta như vậy chưa đủ tốt sao? Ai chăm sóc ngươi hả? Mấy hôm như vậy sao ngươi không kể mà lại tính hôm nay. Tổn thương thật mà. ;;_;;
Đuôi mắt anh cụp xuống, giọng có chút hối lỗi. Tim có chút nhoi nhói. Cảm giác này là gì chứ? Tại sao lại như vậy?
-Được! Đi đi! Đi mà ngủ với tên đó đi! Đi mà để cho hắn chăm sóc cho ngươi, ta mặc xác ngươi.
Anh độc thoại một mình rồi buồn bã lên giường, khép đôi mi dài mà cố chìm vào giấc ngủ.
_____TBC_____
Thật tình Au muốn gửi lời cảm ơn đến bạn PhanNga865, không cần thiết phải công khai lí do nhỉ.
À Au vẫn chưa tận dụng hết tất cả công dụng của Wattpad, có bạn nào có lòng hảo tâm giúp Au với. Ngàn lần cảm ơn~~~~~
Thật ra thì lúc đầu Au dự định là chap này nó hường lắm cơ, trong một đêm ngủ thức dậy thì nó thành ra ở trên :>>> *chỉ chỉ*
Quên nữa, ai muốn chap mới ra ngày nào nhỉ? Nói Au biết đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro