Chap 7:
Nhóm bốn người trở về ký túc xá trước để thay đồ và dọn dẹp lại đôi chút, bởi suốt hai tuần nay từ khi trở về từ Nhật thì cả nhóm đều đâm đầu vào tập luyện, về đến thì mạnh ai nấy tìm chỗ ngả lưng nên ký túc hiện giờ khá bừa bộn. Một lát thay đồ xong, bốn người tập trung lại phòng khách nghe Jin phân công làm việc.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người nào đó không tự dưng trở nên ương bướng.
"Anh Jin, sao anh Taehyung dọn dẹp phòng ngủ mà em thì dọn dẹp phòng khách?" Jungkook nhăn mặt trách Jin phân chia thiên vị, dạo gần đây cũng không biết vì sao cậu hay chú ý mọi chuyện liên quan đến Taehyung.
"Phân bì cái gì, nếu không thì em đổi với Taehyung rồi đi dọn dẹp phòng ngủ."
Jin đánh cái bẹp vào đùi cậu nhóc, thằng nhóc này rất hiếm khi phân bì như vậy, mọi lần chỉ là phân bì về đồ ăn thôi mà, Jin cũng nhận thấy sự thay đổi của Jungkook kể từ khi trở về từ Nhật, thằng bé có vẻ như ương bướng hơn thì phải, nhất là những chuyện có Taehyung.
"Không, ý em là muốn làm chung với anh Taehyung."
Jungkook lắc lắc tay nài nỉ Jin, xong rồi, hôm nay thằng nhóc này có bao nhiêu chiêu đều giở ra hết rồi, phải biết là Jungkook rất hiếm khi làm nũng, cậu nhóc muốn trở thành 'người lớn' cơ, ít thể hiện sự trẻ con của mình một cách chủ động như vậy lắm. Cùng lúc đó Taehyung và NamJoon ngồi kế bên cũng ngạc nhiên nhìn đối tượng nhiều cơ bắp kia, thế quái nào tự dưng đi làm nũng?
"Taehyung, Jungkookie nó bị làm sao vậy?" NamJoon huých tay Taehyung rồi thì thầm, NamJoon chắc mẩm giữa hai đứa nhỏ nhất nhóm có chuyện gì đó, từ khi ở Nhật là anh đã thấy có gì bất thường rồi.
Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, anh cũng nhận thấy sự thay đổi của Jungkook, cậu rất hay 'vô tình' xuất hiện kế bên anh làm anh bối rối, anh quay sang nhìn NamJoon lắc đầu tỏ ý cũng không biết Jungkook bị sao nữa.
NamJoon nhíu mày nhìn Jungkook vẫn còn đang làm nũng với Jin, thân là trưởng nhóm nên anh phải chắc rằng các thành viên trong nhóm đều ổn cả, nếu có ai đó xuống tinh thần hoặc gặp rắc rối thì anh sẽ giúp đỡ ngay, nhưng riêng trường hợp này của Jungkook thì NamJoon cũng bó tay.
Còn Jin nãy giờ bị Jungkook quay tới quay lui thì chịu thua mà đồng ý cho Taehyung và cậu nhóc cùng dọn dẹp ba phòng ngủ, NamJoon thì dọn dẹp phòng khách và nhà vệ sinh, riêng anh thì phòng bếp.
Được như ý muốn, Jungkook hớn hở dắt Taehyung vào phòng ngủ dọn dẹp, đầu tiên là phòng của Taehyung, Hoseok và Jimin. Vừa vào phòng thì Jungkook liền nhảy phóc lên giường anh ở trong góc mà nằm thật thoải mái, Taehyung thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười một cách đầy cưng chiều rồi bắt đầu hút bụi.
Thật ra công việc dọn phòng ngủ là nhẹ nhất vì chỉ cần hút bụi sàn nhà và nhặt rác thôi nên không cần hai người, nhưng không cậu nhóc này hôm nay lại đòi dọn dẹp chung với anh, hay là cậu mệt mỏi nên lười biếng nhỉ? Quay lại nhìn thì thấy cậu đã nhắm mắt ngủ mất rồi, có lẽ cậu nhóc thật sự mệt mỏi.
Nhẹ tắt máy hút bụi, anh bước đến lấy tấm chăn được xếp gọn ở cuối giường mà đắp cho cậu rồi định quay đi làm việc tiếp thì bàn tay anh bị bắt lấy, cậu nhóc tưởng rằng đã ngủ đang mở mắt thật to nhìn anh.
"Taehyung à."
Taehyung giật mình nghe cậu gọi rồi anh khẽ nhíu mày, nhấn nhẹ vào mũi của cậu mà nói:
"Em học đâu ra thói bỏ kính ngữ vậy hả? Anh là anh của em đó!"
Jungkook chun mũi rồi ngước nhìn anh thách thức: "Mặc kệ, em thích gọi như vậy đó, anh làm gì được em nào?"
Taehyung thở dài, anh thật không có biện pháp với cậu nhóc này mà, ai biểu sự cưng chiều của anh dành cho nhóc con này đã đâm sâu vào máu rồi.
"Haizz, tùy em, nhưng trước mặt các anh thì nên gọi đúng vì nếu không em sẽ bị mắng đấy."
Jungkook nghe vậy hớn hở ra mặt, cậu cười thích thú nắm lấy tay anh: "Anh đang lo cho em đó hả?"
Cậu nhóc rất vui với suy nghĩ này, anh vẫn còn rất quan tâm và yêu thương cậu. Thật ra từ lúc trở về từ Nhật cậu luôn rất bất an, cậu sợ phải thấy ánh mắt lạnh nhạt và đau khổ của anh, nhất là từ đó đến nay anh luôn tránh mặt cậu, vậy nên để giảm sự bất an trong lòng, cậu luôn bám theo anh, anh càng tránh thì cậu càng đuổi, chỉ là để anh có thể chú ý đến cậu hơn mà thôi.
Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu: "Ừ, lo lắm đây này." Anh biết rằng cả đời này có lẽ anh đã không thể thoát khỏi được cậu rồi, thung lũng tình yêu mà cậu vô tình giăng ra đã làm anh sa ngã, nhưng là anh nguyện ý.
Anh đã từng nói rồi, yêu cậu anh chưa từng hối hận, không biết sau này sẽ như thế nào, có lẽ anh sẽ thấy cậu quen một cô gái nào đó, thấy cậu trong bộ vest lịch lãm bước lên lễ đường và đeo nhẫn cho cô dâu đẹp nhất của cậu, nhìn cậu chơi cùng những đứa con xinh xắn của mình. Anh sẽ mãi đứng sau chúc phúc cho cậu, chỉ cần cậu được hạnh phúc.
"Sao anh im lặng thế Taehyung? Anh đang nghĩ gì vậy?"
Jungkook đau lòng nhìn vào mắt anh, anh có biết là nó rất buồn không Taehyung, nó khiến trái tim cậu đau nhói, cậu cầm lấy bàn tay của anh và nắm chặt như tiếp thêm sức mạnh cho anh, giúp anh quay trở về là Taehyung luôn vui cười bên canh Jeon Jungkook.
Taehyung giật mình nhìn cậu, anh mỉm cười lắc đầu: "Không có gì cả đâu Jungkookie, anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi, em đừng để ý." Anh vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình.
"Nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ đi, anh dọn một chút là xong rồi."
Taehyung định đứng lên dọn dẹp thì bất ngờ bị Jungkook kéo tay xuống, với lực kéo hết sức của cậu làm Taehyung mất đà ngã lên trên người cậu, hiện tại gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cả hai bối rối nhìn nhau với nhịp đập nhanh nơi ngực trái, cả hai trái tim đều đang thổn thức những vẫn có bức tường vô hình nào đó ngăn cản. Taehyung hắng giọng ngồi dậy nhưng lại bị Jungkook kéo lại lần nữa rồi chui vào lòng anh mà ôm lấy, xem anh như gối ôm không hơn không kém.
"Jungkookie, còn nằm như vậy là sẽ bị mắng đấy." Taehyung cười trừ vuốt tóc cậu, dù nói như vậy nhưng vẫn điều chỉnh tư thế để cậu nằm thoải mái hơn, anh còn lạ gì với tính của cậu nữa, cậu rất thích được ôm.
Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, giọng buồn ngủ đáp lại: "Nằm một lát thôi anh."
Taehyung nhận mệnh nằm yên làm gối ôm cho cậu, có lẽ cậu đã hoàn toàn trở về như trước khi đi Nhật, như trước khi sự kiện trên sân thượng ấy xảy ra, cậu vẫn ở bên anh, tập luyện và chơi game cùng anh, cũng như vẫn làm nũng và ôm anh như vậy. Cũng tốt, miễn là cậu thoải mái thôi, chỉ là tình yêu của anh dành cho cậu mỗi ngày lại tăng thêm theo sự vô tư này của cậu mà thôi.
"Tim anh đập nhanh quá, Taehyung à." Jungkook nói trong khi vẫn nhắm mắt, khi không nhìn thấy gì nữa thì đôi tay của cậu trở nên nhạy cảm hơn, nghe rõ từng nhịp tim của Taehyung, anh vẫn luôn như vậy khi ở cạnh cậu sao? Thế mà cậu lại không để ý đến, hay là cậu vẫn luôn xem sự yêu thương của Taehyung dành cho cậu là hiển nhiên nên đã bỏ qua nhiều cảm xúc của anh như vậy. Jungkook mở mắt ra và đưa tay chạm lên ngực trái của anh, cảm nhận rõ rang trái tim anh vì cậu mà loạn nhịp.
Taehyung bắt lấy bàn tay của cậu, anh mỉm cười nói với cậu: "Ừ, nó đập nhanh vì bị một con lợn cơ bắp hành hạ đấy."
Jungkook ngước mắt lên nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của anh, vì sao lại yêu thương một người như cậu, cậu xứng đáng sao? Cậu luôn tự chất vấn bản thân như vậy từ khi biết anh có tình cảm khác đối với cậu, cậu đủ tốt để có được anh không?
Taehyung chạm vào đôi mắt cậu, xoa dịu đi sự buồn bã nơi ánh mắt ấy, anh không muốn Jungkook bị chuyện gì phiền lòng cả, cậu xứng đáng có được những gì tốt đẹp.
"Thôi em ngủ tiếp đi, anh dọn dẹp tiếp đây." Taehyung ngồi dậy xoa mái tóc của cậu và đưa một chiếc gối ôm thế chỗ của mình, khi anh định xoay đi thì cậu lên tiếng: "Anh đừng tránh mặt em nữa nhé."
Taehyung cười trừ, bị cậu phát hiện rồi, nhưng anh có thể nào nói lý do cho cậu không? Jungkook ngồi dậy nhìn anh từ phía sau, cậu nói: "Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ trở lại như lúc trước hay sao? Nên anh đừng chạy trốn khỏi em nhé Taehyung."
Vì cậu sợ phải lạc mất anh, cậu sợ rằng khi quay lại phía sau sẽ chẳng thấy anh đâu nữa, cậu sợ lắm.
Taehyung khẽ thở dài, anh quay lại nhìn cậu và nói: "Anh xin lỗi Jungkookie, anh chỉ muốn ổn định lại tâm trạng của mình thôi, em đừng lo." Anh muốn yêu thương và che chở cậu một cách thuần khuyết, không chứa một chút tạp nham gì cả, cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nên trước hết anh phải bớt đi thổn thức khi thấy cậu, bớt đi ham muốn ôm lấy cậu, dằn lại cánh tay muốn đan chặt từng ngón tay vào nhau với cậu.
Gật đầu môt cái rồi cậu chủ động đan tay vào tay anh, khẽ cười khi nhìn thấy từng khớp tay đan vào nhau không một khe hở, Jungkook hỏi anh: "Anh...đã quên được em chưa?
Jungkook biết đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh, cũng như đang tự chất vấn chính mình.
Taehyung mỉm cười dù trong lòng rất đau đớn: "Sẽ có một ngày anh quên được em thôi."
Nhưng Taehyung cũng chẳng rõ sẽ có ngày đó hay không?
"Nếu không quên được thì phải làm sao đây?" Jungkook vẫn kiên trì hỏi anh, cậu cũng chẳng hiểu bản thân thật sự đang muốn nghe điều gì, đang mong chờ điều gì nữa.
Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu và nói: "Vậy nếu thật sự anh không quên được em, liệu em có thể quay lại nhìn anh không?"
Thời gian như ngưng đọng với ánh mắt mà họ nhìn đối phương, có muôn vàn lời nói, cớ sao lại chẳng thốt nên lời, chẳng từ chối được và cũng chẳng thể đồng ý, lạc giữa lý trí và con tim đến khi nào mới tìm được đáp án?
Thấy cậu im lặng không đáp, Taehyung khẽ cười giấu đi sự mất mác, vỗ vai cậu trấn an: "Đừng sợ, cũng đừng quá suy nghĩ về câu hỏi của anh, chúng ta hãy cứ như bình thường thôi, còn tất cả hãy để thời gian trả lời nhé."
Nói rồi anh đứng lên và rời khỏi phòng, nụ cười miễn cưỡng cũng tắt ngúm sau đó, anh tự trách bản thân lại làm cậu khó xử rồi, đã hứa rằng sẽ trở thành người anh tốt của cậu thế nhưng vẫn làm cậu buồn phiền, anh thật là tệ mà. Khẽ nhìn cánh cửa và thở dài, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn về sau, anh sẽ mãi ở bên cạnh và bảo vệ cậu.
Còn Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường, cậu chạm vào hơi ấm còn sót lại trên vai mình, cậu luyến tiếc nó, vì căn phòng khi anh rời khỏi liền trở nên lạnh lẽ và ngột ngạt. Cậu vẫn luôn ỷ lại vào anh, ở cạnh anh luôn khiến cậu cậu không tự chủ mà nhìn anh. Cậu còn phát hiện thêm một điều này gần đây, đó chính là trái tim của cậu đập nhanh hơn bình thường khi ở cạnh anh, đó...là cảm giác gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro