Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:

Hiện giờ mọi người đang quây quần bên bữa ăn tối, cũng đã lâu lắm rồi mới được ngồi ăn tối như thế này vì lịch trình quá dày đặc khiến mọi người có khi phải bỏ bữa chứ đừng nói đến ăn cơm nhà. Hôm nay cũng bởi vì được nghỉ buổi chiều để dưỡng sức cho buổi ghi âm các ca khúc trong album sắp ra mắt nên anh cả Jin mới vào bếp nấu bữa tối cho mấy đứa em.

"Này mấy đứa, ngày mai là ngày ghi âm cho các bài hát trong album, có mấy bài solo nữa, có đứa nào muốn chia sẻ bài bát của mình cho mọi người biết trước không?" Jin đang ăn chợt nhớ đến mấy hát hát solo liền hớn hở kêu gọi mọi người chia sẻ, anh thật tò mò không biết mấy đứa em sẽ viết ca khúc của bọn chúng như thế nào.

Quác...quác...quác...

Một con quạ đen từ đâu bay đến "vô tình" lại bay ngang đầu Jin vậy nhỉ? Không một ai hưởng ứng lời đề nghị của Jin cả, anh nhìn những gương mặt chỉ chăm chú ăn kia mà càng tức tối thêm, nấu đồ ăn cho chúng rồi chúng không xem lời nói anh ra gì cả.

"Gì vậy chứ? Dù sao ngày mai cũng thu âm mà, cho nghe trước cũng có sao đâu, hừ." Jin hờn giận liếc mắt sang người nào đó, tất nhiên mỗi khi Jin giận lên thì người đó sẽ bị hành đầu tiên.

NamJoon 'khụ' một tiếng định lên tiếng giải vây cho Jin thì Yoongi đã lên tiếng trước, tưởng lại vớt vát chút mặt mũi cho anh cả, ai dè...

"Đúng rồi, ngày mai là thu âm." Yoongi bình tĩnh gật đầu tán thành khiến lòng Jin như nở hoa, nhưng chưa vui được bao lâu thì Yoongi đã ném một quả bom: "Vậy thì ngày mai anh hãy nghe luôn vậy."

Nói rồi Yoongi nhếch môi ăn cơm ngon lành dù cho vừa phũ phàng với người nấu bữa cơm này.

NamJoon chợt đổ mồ hôi lạnh, một bên là người yêu, một bên là ông anh khó tính, nói bên nào thì NamJoon cũng bị hành hết. Vận dụng hết công suất của bộ não có chỉ số IQ ba chữ số, NamJoon quay sang cười lấy lòng Jin:

"Mọi người chắc còn muốn chỉnh chu lại bài hát của mình, hay là em hát ca khúc của em cho anh nghe nhé Jin?"

Jin liếc mắt qua người đang tươi cười kia, thầm mắng trong lòng chẳng phải ngày nào NamJoon cũng lẽo đẽo theo anh hát suốt bài của em ấy hay sao. Thậm chí Jin còn thuộc bài hát của NamJoon còn hơn bài hát của chính mình nữa. Giờ lại kêu anh nghe tiếp?

"Thôi khỏi, anh nghe bài của em muốn mòn luôn rồi, anh chỉ muốn nghe của những người khác thôi."

NamJoon ủy khuất nhìn Jin lạnh nhạt với mình, làm trưởng nhóm kiêm người yêu thật là khổ mà, chẳng biết làm sao mới có thể chiều lòng hết tất cả được. Jin nhận thấy NamJoon trề môi tỏ vẻ không vui thì biết tên này lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

"Lại làm sao nữa? Cơm cũng không ăn tiếp?"

Nghe ra Jin đang quan tâm mình nhưng NamJoon không dễ dụ đâu nhé, miễn cưỡng đưa cơm lên miệng rồi lại dừng động tác.

"Người ta chỉ muốn anh vui thôi mà, sao lại lạnh nhạt với em?"

Jin thật hết cách với sự trẻ con của người yêu, ai nói hắn trưởng thành chín chắn đâu chứ, tính ra thì chỉ hơn Taehyung và Jimin có một tuổi, hơn Jungkook có ba tuổi thôi. Khi NamJoon làm nũng có khi còn đáng sợ hơn Jungkook nữa.

"Ai nói anh không vui chứ, con mắt nào của em thấy vậy? Thôi mau ăn cơm đi."

Định bụng nói vậy cho qua chuyện, ai dè người nào đó không dùng chỉ số IQ đúng chỗ, tiếp tục đóng vai oán phụ mà hậm hực nói:

"Sao em lại không biết được, dù gì cũng đã yêu nhau lâu như vậy, anh chỉ cần thay đổi sắc mặt thôi là em đã biết anh đang vui hay buồn rồi."

NamJoon vừa dứt lời thì không khí xung quanh như bị đặc lại, mọi động tác ăn uống của mọi người đều bị đình chỉ, sáu con người, mười hai con mắt không hẹn mà cùng nhìn về người đang cúi đầu 'ủy khuất' kia. Nhận thấy mọi người sao tự dưng yên tĩnh, NamJoon ngước mắt lên thì hoảng hốt nhìn những cặp mắt đang chiếu tướng mình.

"N...NamJoon, em đang nói gì vậy hả?"

Jin phản ứng đầu tiên, đánh nhẹ lên đùi NamJoon rồi lấm lét nhìn mọi người cười 'xã giao'.

"Em ấy chắc do đói bụng nên loạn ngôn thôi, mấy đứa đừng để ý."

Chuyện giữa anh và NamJoon vẫn chưa nói với đám nhóc, trong nhóm chỉ có Yoongi và Hoseok biết được chuyện của bọn anh mà thôi và cả hai đều không có ý kiến gì. Lúc trước Jin cũng hơi e ngại vì dù sao tụi nhỏ cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, những suy nghĩ của chúng chắc cũng chưa thoáng về quan hệ này, nhưng khi anh biết được chuyện tình của chúng thì cũng trút bỏ được lo lắng. Nhưng anh không nghĩ là để chúng biết trong trường hợp này.

"Anh Jin và anh NamJoon đang...yêu nhau?" Jungkook tỏ vẻ hoang mang tột độ với tin tức vừa nghe được, đã vậy Taehyung kế bên còn phụ họa: "Thật không thể tưởng tượng được, hai người..."

Jin nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ nhất mà ấm thầm kêu 'xong đời', khẽ liếc qua Jimin xem cậu phản ứng thế nào thì chỉ thấy Jimin trợn tròn mắt không tin nổi nhìn anh và NamJoon. Jin thở dài, buông chén cơm trong tay xuống, nghiêm túc nói với ba đứa em của mình:

"Anh và NamJoon không cố ý giấu mấy đứa, chỉ là sợ mấy đứa còn nhỏ nên không chấp nhận được rồi sẽ có những suy nghĩ lung tung, anh cũng nhiều lần muốn nói lắm nhưng thời gian qua vì vướng chuyện của mấy đứa cho nên chưa có dịp để nói, anh định sau khi ghi âm xong album lần này thì mấy anh em ngồi lại rồi công khai luôn, nhưng...Này!"

Jin tự sự mong rằng nhận được sự cảm thông của bọn trẻ, anh đã moi hết ruột gan ra nói, thế mà nhìn xem bọn chúng đang làm gì trong khi anh đang cảm thấy tội lỗi vì giấu chúng?

"Vâng? Anh cứ nói đi ạ, bọn em vẫn nghe mà." Jungkook hí hửng lấy miếng thịt bò vừa mới chín tới trên lò nướng, cuộn rau diếp rồi đưa vào miệng, dù giữa chừng bị tiếng 'này' của Jin ngăn lại một phần ngàn giây nhưng cuộn rau diếp chứa thịt bò cũng nhanh chóng đáp vào miệng đang há to của Jungkook.

Kế bên Taehyung cũng bận rộn trở thịt cho mau chín rồi gắp vào chén Jungkook và mình mỗi người một lát, Jimin cũng thậm chí còn nhổm dậy gắp miếng kim chi trước mặt Jin để cuộn rau của mình ngon hơn. Chẳng có đứa nào là nghiêm túc với vấn đề vừa rồi của Jin cả, bọn chúng đều tập trung vào chuyên môn trên bàn ăn thôi.

Yoongi và Hoseok bên cạnh nhìn Jin bị chọc cho nghẹn họng thì cười lớn, lần lượt vỗ vai NamJoon và Jin tỏ ý đồng cảm.

"Thật ra có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh và NamJoon biết." Yoongi nín cười ráng hoàn thành câu: "Chuyện hai người yêu nhau thì người đầu tiên phát hiện chính là Taehyung đó."

Yoongi vừa dứt lời thì Taehyung đang nhai cũng bị cười sặc, nhìn đến sắc mặt của hai người anh kia càng buồn cười hơn nên không khống chế được mà ho sặc sụa.

"Taehyung à, anh không sao chứ?"

Jungkook một tay còn đang cuộn rau, một tay vội vuốt lưng Taehyung để anh đỡ hơn. Sau đó, Jungkook ngước lên nhìn Jin cười vô tư:

"Bọn em ngay từ đầu đã biết được quan hệ của hai người rồi, lộ liễu như vậy thì ai mà không nhìn ra, đến cả Army còn không thèm ship vì real quá rồi."

Jin thật lâu mới tiêu hóa được những gì vừa nghe, vậy chẳng phải thời gian qua anh và NamJoon đã diễn trò hề hay sao, giấu giấu giếm giếm trong khi người ta đang cười vì có tật giật mình?

"Chẳng lẽ...không đứa nào phản đối hay không chấp nhận được?"

NamJoon nãy giờ làm bù nhìn cũng có thể lên tiếng được, là trưởng nhóm nên NamJoon quan sát các thành viên rất kỹ, vậy tại sao không nhìn ra họ đã biết từ lâu quan hệ này chứ?

"Không chỉ bọn em biết đâu ạ, cả chủ tịch và các anh chị quản lý cũng như nhân viên đều biết cả." Jimin cười tít mắt nhìn biểu cảm của cả hai người, thật là, chuyện của họ cả công ty đều biết hết cả, cần gì mà phải giấu chứ.

Jin và NamJoon đứng hình, đến cả chủ tịch cũng đã biết thì còn gì để nói nữa đây, khổ thân phải lén lút bấy lâu nay, cả hai nhìn nhau rồi cười khổ. Hoseok ngồi bên cạnh NamJoon vỗ vai động viên người bạn của mình.

"Đừng lo, chủ tịch cũng ủng hộ mà, ông còn dặn bọn tớ là đừng nói ra để xem hai người như thế nào đấy."

Đến cả chủ tịch cũng bày trò thì họ làm sao có thể không hưởng ứng được, vậy nên không ai bảo nhau mà cứ thế làm ngơ luôn. Sau khi nói ra tất cả, tưởng rằng anh Jin sẽ nổi trận lôi đình rồi cắt cơm mọi người, nhưng anh ấy lại cười mãn nguyện, nhìn những đứa em rồi nói:

"Anh cám ơn mấy đứa đã không phản đối chuyện của anh và NamJoon, thật ra anh có hơi choáng việc mọi người đã biết hết mà lại không nói, nhưng so với việc tức giận thì anh lại thấy biết ơn nhiều hơn, anh mong rằng mấy đứa cũng sẽ hạnh phúc."

Rồi Jin quay sang nhìn Taehyung và Jungkook lúc này đã nghiêm chỉnh nghe anh nói: "Nhất là hai đứa nhỏ nhất nhà này, anh mong cả hai đứa sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Taehyung và Jungkook mỉm cười nhìn nhau rồi cùng hướng mắt nhìn Jin nói 'cám ơn'. Sau đó Jin cũng sâu kín nhìn Jimin đang cúi mặt cười trừ, rồi khẽ đánh mắt sang Hoseok nãy giờ vẫn nhìn Jimin, Jin khẽ thở dài rồi tựa như ngẫu nhiên mà nói:

"Anh cũng mong ai đó chưa có can đảm thì hãy cố gắng giành lấy tình yêu của mình."

Yoongi cũng mỉm cười nhìn hai tên ngốc Jimin và Hoseok, Yoongi nhìn ra được cả hai đang có một bước tiến triển đáng kể trong mối quan hệ của cả hai, chỉ là chưa cố gắng bứt phá để vượt qua hàng rào tâm lý mà thôi.

"Thôi, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đến phòng thu âm sớm nữa, nhớ giữ giọng thật tốt đấy."

Jin nhìn thấy tất cả đều đã ăn xong thì 'hạ lệnh' bãi tiệc để con tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên nhiệm vụ rửa chén sẽ thuộc về hai đứa nhỏ nhất, ai bảo chúng ăn nhiều nhất ngày hôm nay làm chi, cho vận động để tiêu thực.

Nửa đêm, Jungkook chợt thức vì khát nước. Mấy ngày nay đều có Taehyung chăm sóc nên cậu sinh ra ỷ lại, đến cái thói quen đặt sẵn một bình nước trong phòng mà cũng quên mất nên phải lò mò xuống bếp lấy. Cậu chỉ muốn rót nhanh cốc nước uống nên cũng không mở đèn lớn làm gì, dựa theo sự quen thuộc của bản thân mà đi trong bóng tối thì chân bị vấp gì đó khiến cậu mất thăng bằng, tưởng là sắp hôn đất mẹ một cách nồng nàn thì một vòng tay ôm lấy cậu giữ lại.

"Ah, suýt thì toi." Jungkook vuốt ngực rồi quay sang người đang ôm mình - "Taehyung?"

Sao anh còn ở đây, ngày mai còn phải thức sớm, quan trọng hơn là còn phải thu âm, nếu ngủ trễ mai dễ khàn giọng lắm. Taehyung đỡ lấy Jungkook cũng ngạc nhiên vì giờ này cậu còn thức, liên hỏi cậu:

"Jungkookie? Sao giờ này em còn thức?" Nói rồi kéo cậu xuống ghế ngồi, nhưng cậu định nhổm dậy mở đèn thì bị anh ngăn lại: "Em đừng mở đèn."

Jungkook cũng thôi không mở đèn nữa, nghe giọng nói của anh là cậu đoán được phần nào rồi. Những ngày qua cậu bị thương nên cũng quên đi thói quen hình thành gần đây của Taehyung, chính cậu cũng thường đứng nép gần đó mà nhìn anh, cậu biết lại vẫn luôn trốn trong bóng tối mà khóc vì nhớ bà, cậu biết anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này vì chúng xảy ra quá đột ngột.

"Em chưa nói cho anh biết sao em còn thức, ngày mai đã là ngày thu âm rồi, thức khuya không tốt cho giọng đâu."

Jungkook thật muốn cốc đầu Taehyung, anh chỉ biết lo cho cậu, vậy còn người nào đó giờ này cũng còn thức, thậm chí là khóc nữa, sẽ tốt cho giọng vào ngày mai chắc.

Nhưng cậu không thể vì nhìn vào đôi mắt phát sáng trong bóng tối của anh khiến cậu mềm nhũn, mắt anh vẫn còn vương nước mắt trong đó, cậu biết anh đã khóc rất nhiều vì cậu đã khóc cùng anh những ngày đó mà.

Từ khi xảy ra sự việc, anh chỉ để lộ dáng vẻ suy sụp một lần duy nhất với các thành viên và mọi người, từ đó về sau anh trở lại bình thường, cũng cười đùa và làm việc như không có gì xảy ra, nhưng đêm đến lại đứng nhìn lên bầu trời cao mà khóc.

Taehyung từng nói không muốn để những người yêu thương anh thấy anh khóc, vì như thế họ sẽ bị nỗi buồn lây cho và cũng buồn như anh, vậy nên nếu còn trong phạm vi có thể chịu đựng được thì Taehyung sẽ nuốt nước mắt vào trong, để khi không có ai thì mới bộc lộ.

Taehyung thấy Jungkook cứ nhìn mình thì hơi lúng túng, phải chăng cậu đã nhìn thấy nước mắt của anh, định đưa tay lên lau thì có một đôi tay khác nhanh hơn, cậu dịu dàng lau đi nước mắt cho anh, đây là điều mà cậu vẫn muốn làm mỗi khi thấy anh khóc, cậu muốn ở bên anh, san sẽ hết mọi nỗi đau với anh. Taehyung nắm lấy bàn tay trên mặt anh, anh biết anh đã để cậu thấy mặt yếu ớt của mình rồi.

"Có thể đừng chịu đựng một mình không Taehyungie? Có thể để em tiến vào thế giới của anh không? Cùng anh chia sẻ mọi chuyện kể cả niềm vui hay đau khổ, được không Taehyungie?"

Jungkook dịu dàng vuốt lấy bàn tay đang nắm chặt của anh, cậu không cầu gì nhiều, chỉ cần những khi anh mệt mỏi thì cậu sẽ là một bờ vai để anh dựa vai, anh sẽ không hề cô đơn.

"Jungkookie, anh...lại nhớ về bà, có phải anh quá yếu đuối hay không?" Dứt lời chợt có người anh được bao trùm bởi hơi ấm của cậu, Jungkook dùng sức ôm chặt lấy anh, mỉm cười trong khi nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt cậu.

"Taehyung à, không sao cả, anh không cần gồng mình chịu đựng tất cả, ở trước mặt người khác anh có thể tỏ vẻ không sao, nhưng khi ở với em anh có thể bày tỏ hết nỗi lòng của anh được không? Em sẽ truyền cho anh hơi ấm của em để anh dựa vào, hãy ôm lấy em đi Taehyungie."

Bà đã lên thiên đường rồi nhưng Jungkook tin bà vẫn luôn dõi theo Taehyung, bên cạnh còn rất nhiều người yêu thương anh, nếu anh ngại làm ảnh hưởng cảm xúc đến mọi người thì chính cậu không ngại làm bao tải để anh có thể trút nỗi buồn phiền của anh.

Như nhớ ra điều gì đó, Jungkook vội đưa tay lên cổ mình và lấy xuống sợi dây chuyền hình mặt trời mà cậu đã được tặng bởi ông bác tốt bụng ở Nhật, cậu mỉm cười đeo lên cho anh và dịu dàng nói:

"Đây là sợ dây chuyền hình mặt trời, trên đó còn khắc tên của chúng ta 'TK', em đeo nó cho anh để anh lúc nào cũng vui vẻ và tỏa sáng như ánh mặt trời và luôn nhớ rằng xung quanh anh đều có em, dù anh quay ra sau hay nhìn phía trước thì em đều mãi bên anh, cho nên anh không thoát nổi em đâu nha."

Jungkook vừa dứt lời Taehyung liền ôm chặt lấy Jungkook, anh không ngần ngại để rơi những giọt nước mắt của mình lên bờ vai nhỏ bé của cậu, Taehyung biết dù bà đã rời xa anh nhưng bà vẫn không bỏ rơi anh vì bà đã gửi xuống cho anh một thiên thần và thiên thần ấy hiện đang ở trong vòng tay anh.

"Cám ơn em, Jungkookie."

Cậu mỉm cười càng ôm chặt lấy anh hơn, cậu biết anh đã cho phép cậu bước vào mọi ngóc ngách trong thế giới của anh, kể cả những góc tối và cậu chính là muốn cùng anh khám phá hết tất cả dù là ánh sáng hay đêm đen.

"Taehyungie, anh muốn nghe bài hát bài hát solo đầu tiên của em không?"

Rồi không để anh trả lời, Jungkook đã cất lên giọng hát trong trẻo nhưng đầy cảm xúc của mình, bởi vì bài hát này chính là vì anh mà viết ra.

"Em muốn ôm thật chặt.

Người đang khóc là anh.

Và em thầm ước rằng kẻ đang khóc đó là em.

Dù cho chẳng thể nào được, nhưng...

Chính anh đã cho em một khởi đầu.

Mỗi khi anh buồn lòng, em ngỡ rằng mình đau đến chết đi.

Những vết thương đến với anh khiến em đau hơn cả chính mình gánh chịu.

Anh à hãy khóc đi.

Xin anh hãy cứ khóc đi.

Thậm chí chẳng hiểu được những nỗi buồn sâu thẳm của anh.

Nhưng em vẫn muốn được khóc cùng anh .

Bởi vì anh đã cho em cơ hội một lần nữa."

Cậu cứ thế trong lòng anh mà cất tiếng hát, trong lòng anh mà kiềm lại nước mắt và ôm lấy anh thật chặt như muốn san sẻ nổi đau trong anh. Cậu biết bà mất đi sẽ để lại một vết thương trong trái tim anh và rất khó để lành lại.

Nhưng mà cậu sẽ xoa dịu vết thương đó, rồi sẽ đến một ngày vết thương sẽ lành sẹo và không còn đau nữa.

"Cám ơn em, Jungkookie, thiên thần của anh."

Jungkook đỏ mặt khi Taehyung vừa dứt lời thì hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn lướt như chuồn chuồn nước thật đúng là gãi ngứa cậu mà, vậy nên Jungkook hôm nay vô cùng táo bạo ôm lấy anh và bắt đầu một nụ hôn mới.

Taehyung tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, nhấn nụ hôn thêm sâu đến khi chú thỏ con nào đó không tự lượng sức mình mà khiêu chiến anh, dứt khỏi nụ hôn liền ngã vào lòng anh thở hổn hển. Taehyung mỉm cười ôm lấy cậu, khẽ ngước lên nhìn bầu trời có một ngôi sao đang sáng nhất.

"Bà ơi, bà hãy yên tâm nhé, Taehyungie của bà sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn lạc quan, sẽ luôn sống hết mình vì mọi người, nhất là vì người con trai đang ở trong lòng cháu đây, là người con trai mà cháu yêu nhất cũng là một trong những lời hứa mà cháu đã lỡ hẹn với bà. Bà nhìn thấy đúng không? Em ấy tên là Jeon Jungkook."

Trong màn đêm, mặt dây chuyền hình mặt trời như phát sáng để chứng giám cho tình yêu đẹp tựa ánh sao, dịu dàng như ánh trăng và rực rỡ như ánh mặt trời của đôi bạn trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro