Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:

Chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ đã đưa các chàng trai Bangtan của chúng ta đến với thành phố Manila vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Các chàng trai có mặt ở đây để chuẩn bị cho chương trình âm nhạc Show Champion của đài MBC được tổ chức hằng năm ở một thành phố lớn trên khắp thế giới và năm nay điểm đến là Philippin.

Đến khách sạn, mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi để sáng sớm mai sẽ bắt đầu diễn tập.

"Taehyung, sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy?" NamJoon được xếp chung phòng với Taehyung, thấy Taehyung không thay đồ mà nằm dài trên giường, trông có vẻ không được ổn lắm.

"Em không sao đâu anh, chỉ là trong lòng thấy không yên, cứ bứt rứt thế nào ấy." Taehyung ngồi dậy vò đầu, không hiểu sao từ sáng nay anh đã thấy trong người rất khó chịu, khi bước chân lên máy bay anh lại càng cảm thấy không yên, anh dường như cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

"Sao tự nhiên lại như vậy? Hay là tối qua sinh nhật Jungkook em đã uống quá nhiều?" NamJoon nhíu mày hỏi trong khi tiếp tục sắp xếp lại túi đồ của mình.

"Em cũng không biết nữa, hôm qua em uống cũng không nhiều mà." Taehyung mơ màng nhớ lại, anh biết tửu lượng của mình không tốt nên không uống nhiều lắm, với lại anh cũng không thích mấy thứ có cồn nhưng đắng ngắt đó.

"Thôi, lo sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai là diễn tập rồi" NamJoon đi đến vò đầu Taehyung một cái rồi bước vào phòng tắm.

Taehyung ngồi thẩn thờ trên giường, có thật là không có chuyện gì xảy ra chứ? Nhưng tại sao ruột gan lại rối bời thế này?

Tại một căn phòng khác...

"Jungkookie, tắm đi nhóc." Yoongi mới tắm xong vừa lau tóc vừa nói với Jungkook đang bấm điện thoại.

"Vâng." Jungkook đáp một tiếng thì đứng dậy đi tắm.

Sau một lúc, Jungkook bước ra thấy Yoongi đang lướt máy tính bảng, cậu định lướt qua chuẩn bị đi ngủ thì Yoongi gọi lại: "Em ngồi xuống, anh nói chuyện một lát."

"Có chuyện gì vậy anh?" Jungkook khó hiểu ngồi xuống cạnh anh, bình thường anh Yoongi còn ngủ sớm hơn cậu nữa.

"Chuyện của em và Taehyung, còn có cả Jimin." Yoongi không thể nhìn từng đứa từng đứa cứ giày vò lẫn nhau như vậy được.

"Em tạm thời không muốn nhắc đến chuyện đó." Jungkook định đứng dậy quay đi, cậu thực sự rất mệt mỏi.

"Vậy em định trốn tránh đến bao giờ?"

Jungkook đứng sựng lại, đây là câu hỏi mà cậu không có câu trả lời. Phải, cậu phải tránh tới bao giờ, phải giả bộ như mình không sao đến bao giờ? Phải luôn đối với Taehyung bằng những lời cay nghiệt đến bao giờ đây?

"Anh đừng lo, chuyện của bọn em sắp xong rồi..."

Anh ấy và anh Jimin sắp thành đôi rồi, thì cậu sẽ trở thành cậu em trai của hai người họ và tình cảm của cậu sẽ mãi mãi bị chôn vùi, mãi mãi anh cũng không biết được, mãi mãi sẽ...

"Tỏ tình đi!" Yoongi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Sao ạ?" Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn Yoongi, đó là điều mà cậu hiện tại không dám nghĩ đến.

"Anh nói là em hãy tỏ tình với Taehyung đi, đừng để bản thân sau này phải hối hận." Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh biết thằng ngốc này vẫn chưa nói tình cảm của mình cho thằng ngốc kia biết, hai đứa cứ chơi trò mèo vờn chuột với nhau suốt thời gian qua.

"Em...không thể..." Jungkook ngập ngừng, bây giờ cậu còn có thể nói cậu yêu anh sao? Nhưng là mọi chuyện có phải đơn giản hơn sau khi cậu nói ra? Hay là sẽ càng phức tạp hơn với mối quan hệ hiện tại?

"Chuyện Jimin thì em đừng lo, rồi nó sẽ tự khắc mà rút lui thôi." Yoongi biết Jungkook đang lo lắng điều gì, thật ra lời tỏ tình của Jungkook không chỉ giúp cho quan hệ của hai đứa Taehyung và Jungkook, mà còn cứu lấy suy nghĩ của Jimin nữa.

"Không, không đơn giản vậy đâu anh, anh Jimin rất yêu anh Taehyung nên sẽ không dễ dàng rời bỏ anh ấy đâu, mà em đã làm tổn thương anh Taehyung rất nhiều, anh ấy hẳn là rất hận em." Jungkook cười buồn nắm chặt lấy mặt dây chuyền là đôi nhẫn mà cậu đã mua ở Nhật.

"Em không muốn chuộc lỗi sao?" Yoongi cười hỏi lại, nhìn vào mắt Jungkook thì Yoongi biết thằng nhóc này không thể rời bỏ Taehyung được nữa rồi, mọi thứ đã lún quá sâu trong chuyện tình này.

"Sao ạ? Chuộc lỗi?" Jungkook ngạc nhiên nhìn Yoongi đang cổ vũ mình.

"Đúng vậy, em không muốn bù đắp lại những gì đã tổn thương nó sao?"

"Nhưng..." Jungkook còn do dự, như vậy sẽ được sao? Anh sẽ chấp nhận cậu?

Yoongi bước đến xoa đầu thằng em của mình, anh mỉm cười nói:

"Dũng cảm một lần đi Jungkook, nói ra tất cả, dù cho có ra sao thì sau này em cũng không hối hận, còn nữa, em hãy để cho Taehyung có quyền được lựa chọn, đừng áp đặt suy nghĩ bản thân lên tình cảm của nó, như vậy sẽ không công bằng với nó đâu."

Nói rồi Yoongi vỗ vai Jungkook một cái xoay về giường của mình, sau đó anh nghe được tiếng đáp lại lí nhí của cậu.

"Em...sẽ suy nghĩ..."

Khóe môi Yoongi nâng lên. Đúng vậy, hãy dũng cảm chiếm lấy tình cảm của bản thân đi Jungkook. Còn về Jimin, anh tin là thằng bé sẽ rút lui, chỉ là, mong rằng mọi chuyện đừng vượt qua sự kiểm soát của anh.

Còn về Jungkook, cậu vẫn suy nghĩ những lời của Yoongi. Có thật là anh sẽ chấp nhận cậu không, liệu rằng khi nói ra tình cảm của cậu thì anh sẽ lại yêu cậu không?

Nếu vậy thì cậu nguyện ý làm bất cứ thứ gì để bù đắp lại cho anh, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà cậu đã gây ra cho anh.
------------
Đến sáng buổi diễn tập đã diễn ra, tham gia chương trình lần này có rất nhiều các nhóm nhạc tham gia và Bangtan được xếp biểu diễn cuối cùng đồng nghĩa với việc các cậu ấy cũng diễn tập cuối cùng.

"Sao hả? Bây giờ vẫn chưa thấy Taehyung?" Anh Sejin hốt hoảng hỏi lại NamJoon khi được anh thông báo là không thấy Taehyung đâu.

"Vâng, nhưng em nghĩ thằng bé chắc là đi vệ sinh thôi." NamJoon gật đầu, anh cũng thấy lạ sao thằng nhóc lại biến mất từ sáng chứ? Mà anh nhớ hình như lúc chuẩn bị đi đến sân khấu diễn tập thì nó có một cuộc gọi thì phải rồi anh thấy nó chạy đi luôn nên cũng không hỏi.

"Không phải như vậy đâu, mau tìm..." Anh SeJin gấp gáp định kêu mọi người tản ra tìm Taehyung thì bất thình lình Taehyung xuất hiện.

"Chào mọi người, xin lỗi em đến trễ." Tiếng Taehyung đánh gãy lời anh SeJin.

"Em...không sao chứ?" Sejin hyung lo lắng chạy đến xem xét Taehyung.

"Em thì có sao chứ? Thôi, đến lượt chúng ta diễn tập rồi kìa." Taehyung mỉm cười giục mọi người lên sân khấu.

Diễn tập chủ yếu là để ca sĩ quen với sân khấu, các động tác nhảy cũng không cần mạnh mẽ, chủ yếu là đúng động tác thôi, vì còn phải để dành sức cho buổi diễn chính thức, nhưng hình như có người muốn dồn cả sức mạnh của mình vào các động tác thì phải.

Jungkook một bên vừa nhảy vừa lo lắng dõi theo anh, từ lúc thấy thái độ anh SeJin là cậu đã cảm thấy lạ rồi, giờ thấy anh lại tích cực bán sức như vậy làm cậu càng lo hơn, cậu có cảm giác anh đang gặp chuyện gì đó.

Buổi diễn tập diễn ra suôn sẻ, các chàng trai mau chóng về khách sạn nghỉ ngơi để dưỡng sức.


Đến khách sạn, khi mọi người đã về phòng hết thì anh SeJin kéo NamJoon đến chỗ khuất rồi nói:

"NamJoon, anh muốn thông báo một chuyện."

Nhìn anh SeJin rất nghiêm trọng, NamJoon cũng lờ mờ đoán được chuyện này liên quan đến ai.

"Chuyện của Taehyung đúng không ạ? Thằng bé có chuyện gì vậy anh?"

"Đúng vậy, thằng bé có chuyện..."

Một bóng người lao đi khỏi chỗ nấp gần đó, Jungkook hốt hoảng chạy đến phòng của Taehyung. Không được, Taehyung của cậu, không được.

Khi đến được phòng anh, định tiến vào thì bị một giọng nói ngăn lại:

"Taehyung, cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu nhảy mạnh quá, dễ bị mất sức lắm đó." Jimin lo lắng đưa một lon coca cho anh.

"Tớ không sao đâu." Taehyung mỉm cười nhận lon nước nhưng bị tay Jimin ghì lại.

"Cậu nói như vậy thì chắc chắn đã có chuyện, xảy ra chuyện gì?" Jimin nhạy cảm thấy gì đó không đúng, nhất là khi Taehyung mỉm cười và nói mình không sao như vậy thì chắc chắn là có chuyện.

"Tớ đã nói là không sao rồi mà, cậu đừng lo." Taehyung vỗ vỗ tay Jimin trấn an và tỏ vẻ như mình không có chuyện gì cả.

"Thật không sao chứ? Không được giấu tớ đâu đấy." Jimin trợn mắt hăm dọa, cậu biết không thể bức Taehyung nói ra được, khi nào muốn cậu ấy sẽ nói.

"Ừ, tớ muốn nghỉ ngơi một lát, cậu về phòng đi." Taehyung mỉm cười nói với Jimin rồi nằm lên giường trống rất mệt mỏi.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Jimin vỗ vai anh một cái rồi rời đi nhưng Jimin không về phòng mà là muốn kiếm một người, anh Sejin.

Jungkook nép vào chỗ khuất gần đó chờ Jimin rời khỏi thì đi ra. Nếu là lúc trước khi thấy Taehyung và Jimin ở chung thì cậu sẽ yên lặng rời đi vì cậu không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ vui vẻ nhưng mà bây giờ cậu không còn quan trọng chuyện đó, bởi vì Taehyung của cậu mới quan trọng nhất.

Khẽ đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng của anh.

"Nè Jiminie, tớ đã nói là tớ muốn nghỉ ngơi mà."

Anh ngồi dậy tự lúc nào và đang đứng quay lưng lại, hướng ra cửa sổ, bóng hình cao lớn nhưng cô đơn đó khiến cậu cảm thấy đau. Sẽ là gì đây? Khi anh quay lưng lại cậu sẽ thấy gì? Anh sẽ khóc sao?

"Cậu ra ngoài đi Ji..."

"Taehyung, là em." Jungkook đánh gãy lời Taehyung và thành công khiến tấm lưng của anh trở nên cứng ngắt.

"Em vào đây làm gì?" Taehyung lạnh giọng, anh không quay lại nhìn cậu, nói đúng hơn là không dám quay lại nhìn cậu.

"Taehyung, hiện tại, em có thể ôm anh không?"

Và không để Taehyung nói gì Jungkook đã vòng tay qua thắt lưng mà ôm lấy anh từ đằng sau.

"Taehyung, Taehyung, phải làm sao bây giờ, Taehyung à..." Cậu khóc thành tiếng gọi tên anh.

"Em...làm sao..."

"Em biết cả rồi, chuyện bà của anh, em biết rồi." Cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh, cánh tay cậu run run nhưng vẫn muốn truyền hơi ấm cho anh, Taehyung của cậu, sao lạnh quá.

'Sáng nay chủ tịch có gọi cho anh, bảo anh hãy trông chừng Taehyung..."

"Sao lại trông thằng bé ạ? Có chuyện gì sao anh?"

"Là...là chuyện...bà Taehyung...vừa mất...'

Nghe anh SeJin nói xong thì trong đầu cậu trống rỗng, cậu nhanh chóng lao đi tìm anh. Cậu biết rất rõ anh thương bà đến mức nào, chuyện bà mất nhất định là một cú sốc đối với anh, đến cả cậu chưa gặp bà lần nào, chỉ biết thông qua những lời kể của anh mà còn đau lòng như vậy. Thế thì Taehyung của cậu phải làm sao bây giờ?

Anh im lặng không nói gì. Sáng hôm nay anh nhận được cuộc gọi của bố nói là bà vừa mất tối qua rồi. Trái tim anh lúc đó như ngừng đập, anh chỉ biết lao đi. Phải, anh phải chạy ra sân bay, anh phải về nhà gặp bà. Nhưng rồi khi nhìn thấy những người hâm mộ đang đứng đợi dưới khách sạn khiến bước chân anh chùn lại. Bangtan, anh còn Bangtan, sao anh có thể bỏ mặc họ như vậy? Còn có Army, các bạn ấy sẽ lo lắng cho anh. Hơn nữa, bà sẽ tha thứ nếu anh làm vậy sao?

'Taehyungie, cháu phải nhớ kỹ, từ nay Bangtan sẽ là cuộc sống của cháu còn các fan sẽ là hơi thở của cháu, dù buông bỏ bên nào thì cháu cũng không sống nổi. Hãy yêu thương họ bằng cả trái tim của mình, cháu nhé.'

Đó là những lời bà luôn nói với anh mỗi khi về thăm. Bà luôn động viên anh những khi anh chán nản, bà luôn chăm sóc anh mỗi khi anh mệt mỏi. Để đi được trên con đường này đều là bà ủng hộ anh. Mỗi lần ti vi phát sóng buổi biểu diễn của nhóm thì bà luôn bỏ hết công việc mà đến xem, vì trên đó có Taehyungie của bà.

Nhưng, bà mất rồi...

Người bà chăm sóc anh suốt mười bốn năm đã mất rồi, anh nên làm gì bây giờ? Anh còn chưa nói cám ơn bà trên truyền hình, anh còn chưa cho bà thấy anh cầm chiếc cúp Daesang danh giá. Anh cũng chưa nói cho bà biết anh đã yêu rồi, là yêu thật lòng, không phải quen vài ba hôm như thời đi học khiến bà lo lắng nữa. Nhưng tất cả đều không kịp, đến cả lúc bà hấp hối, anh cũng không có cạnh bên, anh đúng là bất hiếu.

Hướng mắt nhìn lên trời xanh, có phải bà đang trên đó không?

"Taehyung, anh nói gì đi được không?" Giọng Jungkook run rẩy cầu xin anh nói chuyện, nhìn anh cứ nhìn lên trời khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Em muốn tôi nói gì?" Taehyung cười vô hồn cứ nhìn lên bầu trời kia.

"Em, em luôn ở bên anh, chỉ cần anh nhìn ra sau sẽ thấy em thôi, anh sẽ không cô đơn đâu Taehyung." Jungkook nguyên ý trở thành chỗ dựa cho anh, để anh không phải mệt mỏi chống chọi mọi thứ trong đơn độc.

"Em đang thương hại tôi à?" Giọng Taehyung nhẹ tênh, có phải đã quá trễ rồi không Jungkook?

"Không có, không có, em không thương hại anh mà là...là em yêu anh, Taehyung, em yêu anh." Jungkook nói ra tình cảm mà cậu chôn kín bấy lâu, dù biết bây giờ không thích hợp lắm nhưng mà cậu muốn anh biết cậu vẫn luôn bên anh, sẽ cùng anh vượt qua nỗi đau này.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh cho đến khi giọng cười của Taehyung cất lên, một giọng cười lạnh.

"Còn nói là không thương hại tôi? Jungkook, tôi không muốn đùa vào lúc này."

"Em không đùa, em yêu anh đã lâu rồi, em rất xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nhưng em sẽ bù đắp, chỉ cần anh chấp nhận em thôi." Jungkook gấp gáp khi anh không tin cậu yêu anh.

"Em muốn bù đắp sao? Được."

Taehyung quay người lại ôm lấy Jungkook rồi đẩy ngã cậu xuống giường.

"Anh...Taehyung à." Jungkook sợ hãi nhìn anh như một con người khác, ánh mắt anh không hề có độ ấm.

"Sợ sao?" Taehyung cười khẩy: "Chẳng phải em nói muốn bù đắp mà, vậy thì lên giường với tôi đi, ngay bây giờ đây chính là thứ tôi muốn."

"Em...ưm...ưm..."

Đôi môi run rẩy bị một đôi môi lạnh băng chiếm lấy, nụ hôn mạnh bạo như muốn xé nát môi cậu, dù đau đớn, dù biết là anh đang trừng phạt cậu nhưng cậu không phản kháng vì đó là Taehyung, là Taehyung của cậu.

Chiếc áo sơ mi bị anh bứt tung cả cúc, nụ hôn cũng trải dài xuống cổ cậu và dừng lại trên ngực cậu. Taehyung như một người điên muốn chiếm lấy tất cả của cậu. Chợt một tiếng nấc bị đè nén lọt vào tai anh khiến động tác của anh dừng lại.

"Khóc sao?" Taehyung cười lạnh nhìn bộ dạng đầy sợ hãi của cậu lúc này.

"Em..." Jungkook cố gắng nén tiếng nấc của mình nhìn anh, nhưng sao nước mắt cậu cứ rơi thế này.

"Sao không phản kháng? Em đồng ý cho tôi?" Mọi lời nói của anh đều như nói chuyện với một người lạ, nó khiến Jungkook cảm thấy bối rối và rất đau.

"Em... Vâng, nếu đó là anh thì..." Jungkook dù biết anh đang không kiềm chế được nhưng cậu vẫn muốn cậu sẽ là người ở bên anh lúc này.

"Em trở nên rẻ tiền như vậy từ bao giờ?"

"S...Sao?" Môi cậu run rẩy, cậu không thể tin nhìn anh.

'Taehyung à...'

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với em nữa, trò chơi tình yêu của chúng ta đến đây chấm dứt được rồi." Taehyung lạnh lùng ngồi dậy quay lưng lại với cậu.

"Trò...chơi..." Cậu thẩn thờ lặp lại, tất cả là trò chơi?

"Phải, là trò chơi mà tôi và Jiminie dựng nên, vốn ban đầu người tôi yêu là Jiminie, chuyện tỏ tình và nói yêu em chỉ là giả, thời gian qua chắc tôi cũng nhập vai hoàn hảo của người bị thất tình rồi nhỉ?" Từng lời cay nghiệt nhất được nói ra mà chính bản thân anh cũng không tin được mình là người thốt lên điều đó.

"Anh, anh nói gì, em không hiểu." Jungkook như bị lạc vào mê cung không lối thoát, mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát của cậu rồi.

"Không hiểu cũng không sao, chỉ là nhớ kỹ người tôi yêu là Jiminie là được rồi, những cái khác và cả lời tỏ tình vừa nãy tôi không quan tâm, em ra ngoài được rồi."

Jungkook không biết làm sao mà cậu về được phòng, trái tim cậu đã không còn cảm giác gì nữa. Buồn cười thật đúng không? Thì ra cậu không phải tham gia trò chơi với anh Jimin mà là ngay từ ban đầu cậu đã bị kéo vào trò chơi của chính Taehyung. Đưa cậu vào mê cung tình yêu rồi bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt. Taehyung, anh nhẫn tâm như vậy sao?

Bóng lưng đứng tại khung cửa sổ vẫn đứng thẳng tắp như vậy từ khi tiếng cửa đóng lại, mặc cho cơn gió lạnh mùa thu từng đợt phả lên gương mặt góc cạnh, anh vẫn đứng như vậy để cho gió lau đi nước mắt đã kiềm nén.

Bà, cháu làm vậy có đúng không? Cháu đẩy em ấy ra xa mình là đúng phải không bà? Cháu sợ em ấy sẽ dùng lòng thương hại mà miễn cưỡng yêu cháu, như vậy em ấy sẽ đau khổ đúng không?

'Jungkookie, xin lỗi em vì những lời cay nghiệt đó, nhưng xin em đừng vì thương hại mà nói yêu anh, như vậy chỉ khiến chúng ta thêm đau mà thôi. Jungkookie, anh đã trễ với bà một lời hứa, hứa sẽ đưa người anh yêu đến gặp bà, anh vẫn luôn cố gắng thực hiện lời hứa đó, nhưng yêu em...thật khó quá. Khó đến nỗi anh đã trễ lời hứa ấy...vĩnh viễn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro