Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Anh đứng bất động ở đó nghe cậu nói phải rồi anh tội lỗi đầy mình giờ thì nói được gì chứ cậu tức giận là đúng hận anh cũng đúng.

" xin lỗi " anh thốt ra lời này phải chăng quá vô ích xin lỗi xin lỗi thì được gì mẹ cậu ba cậu sống lại sao? 

" ra ngoài " cậu nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt chảy xuống 

" Chính Quốc em nghe anh nói.. " biện giải thì làm được gì mọi chuyện đã đi quá xa.

" tôi kêu anh ra ngoài " cậu lặp lại lần nữa ngăn cho anh nói nữa đừng nói nữa cậu đã chịu không nổi rồi đau đớn lan truyền khắp cơ thể nhưng nơi đau nhất là tâm cậu đau đến muốn chết đi đau đến mức làm cậu thở cũng khó khăn.

Anh lui lại từ từ bước ra thế là hết rồi cuối cùng anh cũng không thể giấu mãi anh cũng đã chuẩn bị cho ngày này nhưng quả thật rất đau, cậu mới hôm qua còn cười tươi với anh vậy mà chỉ qua một đêm nụ cười đó đã biến mất, trách ai bây giờ trách anh thôi. Ngồi ngoài phòng bệnh thẩn thờ ở đó rốt cuộc là làm sao cậu biết Nguyệt Thanh nói cho cậu? Làm sao được chứ cô ấy chết rồi mà nhưng giờ truy cứu làm gì không phải mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi sao. Sau khi anh vừa đi khuất nước mắt cũng đã thi nhau chảy trên gương mặt cậu tại sao ông trời trêu đùa cậu chứ tại sao cho cậu yêu kẻ thù của mình mà còn mơ tưởng hạnh phúc cậu sẽ chả bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình cậu quá hèn nhát rồi ngay từ đầu dứt khoát với anh và cô thì cớ sự đâu đến nỗi này tại sao cậu lại yêu anh làm chi chứ. Nếu anh chả đối xử tốt với cậu cứ hành hạ cậu thì cậu đã có thể hận anh rồi nhưng giờ nhìn xem hận anh cậu cũng không làm được nếu cho quay thời gian lại cậu mong mình đừng bao giờ tỉnh lại trong cơ hôn mê vài tháng trước ngủ mãi mãi sẽ không biết cứ ngu xuẩn mà ôm tình với anh còn hơn là bây giờ không thể yêu càng không thể hận càng không thể tha thứ đau đớn quá.

Mấy ngày sau vẫn như thế cậu không cho anh vào gặp mình anh chỉ có thể nhờ Thạc Trân chăm sóc nhưng nghe bảo cậu chả chịu ăn càng không chịu hé một lời cứ như xác không hồn hay một con búp bê vậy vô tri vô giác, anh không thể chịu nổi nữa cậu thích thì giết anh này đừng hành hạ bản thân hà cậu đánh anh chửi anh hay thậm chí hận anh thì cũng đừng làm thế anh càng cảm thấy mình tội lỗi xông vào phòng cậu, cậu cũng chả mải mai nhìn Anh khuôn mặt vẫn vô hồn.

" Chính Quốc em mau cầm dao mà đâm anh này " 

Anh lấy con dao gọt trái cây trên bàn đặt vào tay cậu để lên ngực mình.

" giết anh đi chứ đừng hành hạ bản thân như thế " tay anh cầm tay cậu siết chặt con dao ghim vào người anh máu cũng bắt đầu chảy, thấy máu cậu như hoàn hồn buông dao xuống.

" làm gì thế hả, anh điên à anh cũng tưởng người khác như mình à ghét thì giết đừng làm tôi trở thành tên súc sinh như anh, kinh tởm " cậu buông lời cay nghiệt.

" phải tôi súc sinh thế đó vậy nên em giết tôi đi chứ đừng ngồi im như thế rồi tự hành hạ bản thân " anh cầm lấy bả vai cậu nói lớn.

" giết anh, hahaha anh nghĩ tôi có thể xuống tay ?? nếu đã xuống tay được tôi đã giết anh lâu rồi, anh thấy không tôi vô dụng vậy đấy ngay khi kẻ thù ngồi trước mặt mình vẫn không nở xuống tay anh thấy có phải tôi điên rồi không? " cậu lại khóc nhiều ngày qua cậu khóc nhiều đến nỗi nước mắt cũng chả còn rồi.

" Chính Quốc xin em xin em đừng như vậy " 

" không như thế này thì làm thế nào không giết anh được chả lẽ cười với anh nói không sao anh chỉ giết mẹ cha tôi thôi không có gì cả hả? " cậu như mất kiểm soát nắm lấy cổ Áo anh xiếc chặt.

" tôi nói cho anh biết đời này việc hối hận nhất của mình là đi yêu Kim Tại Hưởng anh, vậy nên cút đi đừng làm tôi càng chán ghét anh " cậu nhìn thẳng mặt anh mà nói cậu rất ghét con người ôn nhu này của anh vì nó làm cậu hết lần này đến lần khác mù quáng yêu.

Đến lúc này Thạc Trân bỗng nhiên vào thấy cảnh được u ám này thì bị hù cho giật mình nhanh chóng kéo anh ra ngoài. 

" cậu bị điên sao, mà vào trong đấy kích động cậu ấy "

Thạc Trân thầm than trời sao vợ chồng cậu khổ với hai người này quá công ty của anh giờ lại đổ công việc lên đầu chồng cậu hại Nam Tuấn như muốn cắm trại trong công ty còn Thạc Trân phải ở đây chăm sóc cậu dùng mọi cách ép cậu ăn nói chuyện một mình người khác sẽ tưởng Thạc Trân cậu điên ngồi nói chuyện với bức tượng vợ chồng cậu mắc nợ 2 người này kiếp trước sao??? 

" xin lỗi " anh bỏ đi giờ làm gì được ngoài bỏ đi chứ ở đây càng làm cậu chướng mắt vết thương ở ngực vẫn không làm cho trái tim anh bớt đau.
Còn cậu ngồi như thế đến khi Thạc Trân bước vào.

" haizz Chính Quốc à em sao tự làm khổ bản thân mình " Thạc Trân lắc đầu tại sao cậu không cho mình một con đường lui chứ.

" Em có thể cho mình một con đường lui mà người chết đã chết rồi Tại Hưởng... " 

" im đi đường lui tôi còn đường lui sao? người chết rồi nhưng anh có đặt mình vào tôi không hả?? Người thân của tôi lại do người tôi yêu nhất giết chết anh ta bức tử luôn người cô gái mà tôi xem như em gái hại luôn đứa con của chính anh ta đường lui vốn dĩ tôi đã đi con đường một chiều không có đường lui " cậu nằm xuống quay lưng về phía Thạc Trân.

" tôi không cần ai chăm sóc lấy hết những thứ anh đem đến và rồi đi đi " 

Thạc Trân chả biết ú ớ làm sao bỏ lại cậu lỡ Tại Hưởng biết được cậu ta bóp chết Thạc Trân cũng nên nhưng ở đây cậu cũng xem như không khí huống hồ cậu còn trướng mắt với Thạc Trân trời ơi làm sao đây * chồng ơi cứu em * Thạc Trân khóc thầm

Còn ai kia của Thạc Trân giờ đang bị đống hợp đồng làm cho hoa mắt chóng mặt mà ngồi khóc ròng
Lang thang trên đường đi qua những con phố nhớ đến những lúc cậu với anh vui vẻ nắm tay nhau ra đường dù cậu chưa từng nói câu yêu anh nhưng chỉ cần hành động của cậu thôi cũng đủ rồi nhưng giờ nó đã là quá khứ một quá khứ hạnh phúc.

" Dương Nguyệt Thanh như em nói tôi mất đi tất cả rồi không là mất đi thứ quý giá nhất em thắng rồi " 

Cơ đau đầu lại đến càng ngày cơn đau càng xuất hiện nhiều nhưng đau đớn chả kéo dài nhưng cũng đủ làm anh đau đến chết đi sống lại
Người đi đường thấy anh gục xuống đau đớn cũng định lại giúp đỡ như anh lại nói không sao, chờ cơn đau qua đi anh lại lê bước trên con đường đầy cô độc

Lời nói của Nguyệt Thanh như lời nguyền vậy báo ứng đã đến với anh liệu anh có thể vượt qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro