Chap 12
Anh à ! Mình dừng lại thôi vì anh còn đủ sức tiếp tục còn em thì không rồi!
Anh nói vậy là ý gì đây phải anh sẽ tiếp tục dày vò cậu mặc cho cậu không sai, chính anh đang lấy lí do duy nhất hành hạ cậu để che lấp tội lỗi của mình là do cậu xuất hiện!
" người đâu đem xích đến đây '
Thoáng chốt một tên đem vào một sợi Xích to.
" thưa cậu chủ, đây ạ " người đó cung kính đưa anh liền nhanh chóng lui ra.
" có lẽ tôi thả cậu nên cậu mới cắn người lung tung tôi phải xích cậu lại nếu không nữa cậu cắn luôn cả tôi thì sao? " anh cầm sợi Xích tròng vào cổ cậu, thả dây trói tay chân cậu ra buộc sợi dây xích của cậu vào chân giường.
" khi nào cậu làm việc sẽ thả cậu ra đến tối lại tròng vào thế nào? "
Cậu nhìn anh
" thả tôi ra "
" no ! nếu cậu không nghe lời tôi cho người hiếp cô ta cậu không nghe một lần một người Hiếp cô ta cậu không nghe bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu người hiếp, cậu muốn thử không ?"
" cầm thú "
" chát "
" lại không nghe lời con chó như cậu thật là cứng đầu, à quên ba cậu dạo này sống tốt chứ nhỉ "
" tên điên tôi không cho phép anh đụng ba tôi "
" chát "
" bởi vậy con chó như cậu nên nghe lời, đi xuống dưới nấu cơm " anh gỡ xích ra nhưng vòng cổ vẫn trên người cậu, người khác nhìn vào cậu chả khác gì thú nuôi đã có chủ.
Cậu đứng lên theo anh đi xuống do 2 ngày nay bị treo lên cộng không ăn gì nên cậu rất yếu đi không vững anh thấy vậy lấy ra đồ điều khiển bấm một cái cổ cậu truyền đến cảm giác đau đớn phải anh là đang dùng vòng cổ hành hạ cậu chỉ cần cậu không nghe lời lập tức nhận đau đớn.
" nhanh lên, cậu còn chậm chạp thì cái vòng đó càng làm cậu đau đớn ".
Anh là sắp đặt cái vòng đó có điện một loại điện không giết chết người nhưng đủ lần người đó đau đớn đến chết đi sống lại và người đang được hưởng chính là cậu.
" anh..... Cầm thú " cậu mặc dù đau đớn nhưng vẫn không khuất phục nếu ngày trước cậu còn hiểu cho anh vì yêu mà mù quáng nhưng thật sự bây giờ anh là bị mất lí trí rồi cậu cảm thấy anh thật sự rất quá đáng anh chỉ vì chuyện không được tình cảm mà hại chết mẹ mình hại luôn ba me Nguyệt Thanh rồi lại đổ cho người khác thật sự rất vô lí, nhưng cậu không nhận ra rằng mẹ cậu cũng bị liên lụy vào chuyện này.
Anh tiến đến đạp cậu xuống cầu thang hên là chỉ còn vài bước là đến chân cầu thang nếu không anh xác định là hốt xác cậu rồi nhưng cú ngã đó vẫn làm trán cậu bầm tím do va chạm với sàn.
" cậu không có quyền lên tiếng nếu không người nhận là cô ấy và ba cậu "
" nếu thích thì giết tôi này đừng đụng đến họ "
" cậu nghĩ mạng mình lớn vậy sao? Đổi được cả 2 người ? " anh nhếch mép đi qua mặc cậu đau đớn nằm dưới sàn 1 giọt nước mắt rơi xuống cuối cùng thì anh vẫn tàn nhẫn như vậy không thể hiểu cho cậu dù là một chút, cậu đau lắm nhưng vẫn không thể ngăn mình yêu anh bởi đó chính là lí do cậu muốn chết đi cậu thật sự mệt mỏi rồi.
" không mau đứng dậy nấu ăn, cậu định ăn vạ à? Khóc lại khóc thật sự nhìn kinh tởm!" anh quay lại thì thấy cậu khóc liền khó chịu lại khóc sao con trai như cậu nhu nhược hèn nhát vậy chứ.
Cậu cố gắng đứng dậy vào bếp nấu ăn rất lâu sau mới có được vài món vì lúc đem ra nóng cộng cậu rất yếu nên run tay làm đỗ cả đĩa thịt tung tóe xuống đất.
" vô dụng cả việc này cũng không xong " anh nhíu mày nhìn cậu làm đổ thức ăn.
" tôi dọn ngay " cậu định lấy chổi lao dọn.
" thức ăn này vứt đi rất uổng chi bằng con chó như cậu quỳ xuống ăn đi " cậu nhìn anh như không tin vào tai chính mình anh kêu cậu quỳ xuống ăn thức ăn bị rớt thật sự anh xem cậu như một con chó không hơn không kém anh..... Anh... Cậu như chết lặng anh thật sự đối xử như vậy với cậu sao?
" cậu không muốn được thôi " anh nói vừa móc điện thoại ra
" cho vài người hầu hạ Dương tiểu thư sẵn đem quà đến biếu ba của Điền Chính Quốc "
" khoan đã " cậu nhìn anh bằng anh mắt đau buồn.
" được tôi ăn, ăn là được chứ gì " Anh cười nụ cười khinh miệt.
" không cần làm nữa " nói xong liền cúp máy anh ngồi nhìn cậu từ từ quỳ xuống cuối đầu ăn những miếng thịt đó lòng có hả hê? Cậu còn cậu tim đau như cắt đau lắm rất đau.
" ngoan như vậy mới là chó ngoan "
Anh cười lớn anh thật sự điên rồ rồi hành hạ cậu chỉ vì muốn trốn tội anh thật hèn nhát
Anh vui vẻ ăn hết món trên bàn còn cậu khi ăn xong thịt dưới sàn liền bị anh bế lên.
" ăn cũng ăn rồi nên làm những thứ mình nên làm "
Về đến phòng anh liền lấy dây xích cậu lại lôi ra toàn những thứ tra tấn người dã man
" đến giờ chơi rồi "
Cậu lo sợ Anh định làm gì cậu nữa đây anh đem ra một cái kẹp tay làm cậu hoảng sợ cậu thấy cái này trên phim thật sự rất ghê sợ anh định dùng nó.
" Tại... Tạ ...Hưởng anh định làm gì " cậu lo sợ lùi về sau nhưng sợi xích có hạn lần này cậu thật sự không trốn được.
" cậu không đủ tư cách kêu tên tôi " anh nhanh chóng lấy tay cậu để vào khe kẹp.
" hồi nãy cậu làm rơi thức ăn, 2 bàn tay này phải bị phạt " anh nói rồi liền kéo mạnh kẹp kéo làm cậu la hét vì đau đớn tay cậu đau lắm rất đau nó sắp gãy đến nơi rồi.
"Aaaaaaa Tại Hưởng xin anh..... Dừng lại đi " cậu đau đớn đến rơi lệ.
" đã bảo không được kêu tên tôi cậu không xứng "
anh cần siết chặt hơn nữa đến nỗi nghe được tiếng xương gãy 10 khớp tay cậu gãy rồi, đau đớn quá làm cậu ngất xỉu anh buông ra tiếp tục dùng roi da 9 dây quất cậu mỗi phát đều phát ra âm thanh làm người ta nghe thôi đã sợ da thịt cậu bị rách hết rồi máu ước đẫm cả chiếc Áo cậu mặt nhìn rất ghê sợ! Anh cứ điên cuồng quất vào người cậu một lúc mệt liền buông roi nhìn thấy cậu nằm yên bất động cứ ngỡ như đã chết.
" Chính Quốc,cậu nghe tôi kêu không tỉnh dậy " anh dùng điều khiển ở vòng cổ một dòng đau đớn ở cổ khiến cậu nhíu mày bỗng cậu phun ra một ngụm máu tươi cơ thể tổn thương trầm trọng hơn nữa tâm của cậu tổn thương quá nhiều cậu cười nụ cười nhợt nhạt cậu nghĩ mình sắp chết rồi, cũng tốt như vậy không đau nữa cậu nhìn anh rồi nhanh chóng nhắm mắt lại bất tỉnh nhìn cậu thổ huyết anh cũng hốt hoảng nhanh chóng đến ôm cậu lên.
" Chính Quốc cậu tỉnh dậy cho tôi cậu định chết à không dễ vậy đâu " anh thấy cơ thể cậu hạ nhiệt nhanh chóng, lãnh lẽo lắm anh ôm cậu nhanh chóng đến bệnh viện.
" định dừng cuộc chơi à xin lỗi người được phép dừng chỉ có một mình tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro