Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

~~Cậu yêu Anh
Anh yêu cô ấy
Cô ấy lại yêu cậu ~~
Sao đời lại trớ trêu cả 3 chúng ta

Cậu yêu anh yêu anh hơn 5 năm rồi yêu anh yêu hơn mọi thứ nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói yêu anh. Cậu sợ anh khinh thường cậu, ghét cậu vì cậu ....vì cậu là người đồng tính. Cậu cũng biết anh cũng đã có người mà anh yêu nhưng lại trớ trêu thay người anh yêu lại đem lòng yêu cậu chứ.
Nực cười mà ,Anh tỏ tình cô bao nhiêu lần cô đều cực tuyệt cậu nhiều lúc nghĩ cô bị điên rồi chăng người như anh đẹp trai, ôn nhu, giàu có, tài giỏi cái gì cũng có tại sao hết lần này đến lần khác đều từ chối Anh trong khi cậu mong muốn cũng chả được.
Buồn cười hơn cô lại yêu cậu yêu từ cái lúc cậu phát hiện mình yêu anh, cậu không giàu, đẹp trai thì nói ra chắc chắn là thua anh, lại không tài giỏi như anh tại sao lại yêu cậu chứ mặc cho cậu bao lần từ chối cô vẫn bám lấy cậu, điều quan tâm ở đây anh ghét cậu rồi vì cậu anh không thể có được cô ấy, vì cậu anh không có được tình yêu.
Nhưng anh nào biết cũng vì người con gái đó cậu cũng không có được tình yêu của anh
Trường Đại Học Kinh tế ***

" Chính Quốc à đi ăn với em nhé " cô liền mở lời khi thấy cậu bước ra từ lớp học

" Xin lỗi anh bận rồi " cậu tuyệt tình từ chối để anh thấy anh lại ghét cậu cho xem.

" Anh ghét em vậy sao, em...em"

Cô buồn đượm cậu ghét cô đến thế sao làm gì để cậu yêu cô đây cô không tốt chỗ nào sao?

" Không phải... Anh"cậu luống cuống, cậu không muốn ghét cô đâu nhưng cậu sợ anh không vui, cậu làm sao đây? cô năn nỉ Cậu cả buổi .

" được rồi đi ăn trưa chứ gì đi nào" cuối cùng cậu cũng siêu lòng, cô cái gì cũng tốt đáng tiếc cậu không thể đáp trả tình cảm cô dành cho cậu, đời này cậu phụ cô vậy

" Được được yêu anh nhất " cô vui mừng cậu nhận lời là được rồi, cô tin rằng tình cảm của mình sớm muộn gì cũng khiến cậu động lòng. Cô vừa nghĩ liền mở cờ trong lòng. Đến một quán ăn bình dân cô với cậu nhanh chóng ngồi vào cô nhanh nhẹn hỏi.

" anh à anh ăn gì? " cô lật lật cuốn menu nói.

" gì cũng được " 

cậu trả lời qua loa cậu muốn ăn nhanh rồi về kí túc xá nhanh cậu sợ anh thấy cậu với cô đi với nhau anh lại không vui, cậu không muốn anh buồn đâu vì anh buồn tim cậu lại đau, cô cũng không để ý sắc mặt không được tốt của cậu nhanh chóng gọi đồ ăn cả hai cùng ngồi ăn rất vui vẻ đối với cô là vậy còn cậu 1 chút vui cũng không có, cậu nghĩ chỉ cần 1 ngày nào thôi anh đến bắt chuyện với cậu anh đến mời cậu đi ăn thì có chết cậu cũng cam tâm nhưng chuyện đó trong mơ cũng không thể xảy ra, ăn xong cậu với cô đi bộ về trường cũng không xa 10' đến nơi rồi bỗng cậu hóa đá anh... Anh đang trước mặt cậu với cô trái lại ngạc nhiên và lo sợ của cậu cô không quan tâm anh cho lắm định nắm tay cậu bước qua thì anh lên tiếng.

" cậu có thể ở lại nói chuyện với tôi 1 chút không Chính Quốc " cậu đơ người anh là nói chuyện với cậu sao? Cậu đang mơ à 

Cô khó chịu.
" Anh ấy có chuyện gì với Anh mà nói "

 anh chau mày vẻ khó chịu ánh mắt sắt lạnh, cậu nghĩ từ khi nào con người ôn nhu như Anh lại có gương mặt đó phải chăng vì cậu xuất hiện sao?

" em về trước đi, anh nói chuyện với anh ấy một chút " cậu lên tiếng cô không muốn nhưng ánh mắt cậu nhìn cô như vậy cô liền nghe lời về trước.

" vậy anh về sau nhé" cô nói cậu gật đầu cô lướt ngang anh không quen liếc xéo cô đi khuất cậu hỏi. 

" có chuyện gì mà anh kiếm tôi " cậu phải cố lắm mới kìm chế cơn rung khi đối mặt nói chuyện với anh. 

" đi chỗ khác đi ở đây nói không tiện " anh lạnh lùng nói bỏ đi trước cậu quay đầu theo sau đến bờ sông anh quay lại nhìn cậu đôi mắt như muốn giết đi cậu, cậu sợ có lẽ anh rất ghét cậu rồi, anh nói

" cậu chẳng phải nói là không đi theo cô ấy nữa sao? cậu nói cậu có người yêu rồi không yêu cô ấy sao? vậy tại sao cậu lại không thực hiện chứ " anh nóng giận cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy trong 5 năm qua.

" Tại Hưởng nghe tôi nói tôi ...tôi thật sự không phải nuốt lời đâu, cô ấy.. Cô.. Ấy chỉ mời tôi đi ăn tôi có từ chối nhưng cô ấy lại năn nỉ làm sao tôi nỡ từ chối, tôi... " cậu chưa nói hết anh lại ngắt lời cậu lớn tiếng.

"cậu câm miệng cậu nghĩ mình là ai mà cô ấy phải năn nỉ hả, cậu rõ ràng muốn dành cô ấy với tôi" anh tức giận cậu lo sợ .

" anh.. Tôi nói thật mà " cậu đau lắm anh không tin cậu ,cậu không đáng tin vậy sao?

" cậu có biết mình đáng ghét cỡ nào không tại cậu cô ấy lại không yêu tôi sao cậu không biến mất đi nhỉ ?" 

Anh tàn nhẫn thốt lời cay nghiệt anh đâu biết sau câu nói đó của anh tim cậu như ngàn mũi tên xuyên vào chứ , cậu muốn khóc muốn nói anh biết người cậu yêu không phải cô người cậu yêu là anh là anh, anh có hiểu không? Sao anh nở đối xử với cậu như vậy anh không yêu được cô ấy tất cả đâu phải lỗi của cậu chứ, cậu đâu muốn 

" Tôi nói rồi tôi không dành cô ấy với anh, được mai tôi đi không bao giờ để cô ấy thấy tôi nữa, được chưa?" cậu quay nhanh đi một giọt nước mắt rơi xuống đến khi nào anh mới biết tình cảm cậu dành cho anh có hơn không kém anh yêu cô chứ ?

Cậu thất thần về kí túc xá đến nhà liền khóc nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp của cậu khóc đến thiếp đi tới tận tối " cốc " " cốc " cậu liền thức giấc ra mở cửa ,cô là cô cậu trợn mắt không được cậu hứa với Anh không gặp cô nữa cậu định đóng cửa lại thì cô lao đến ôm chặt cậu khóc nức nở 

" Chính Quốc à em.. Em xin lỗi anh ta có làm gì anh không có đánh Anh không hả" cô khóc ngẩng mặt lên nhìn cậu mắt cậu sưng vì khóc cô thấy vậy mà đau lòng, lửa giận bùng lên.

" có phải anh ta làm anh khóc không, em tìm anh ta tính sổ" không đợi cậu phản ứng cô liền quay đầu chạy đến khu anh ở cậu thất thần sao 1 lúc liền hoàn hồn chạy theo cô, cậu thầm khóc trời ơi cô định bức chết cậu sao lỡ anh nghĩ cậu kêu cô tới tính sổ với anh chẳng phải anh hận cậu luôn sao? cô lửa giận đầy mình đi tìm anh đến phòng anh cô liền gõ cửa biểu hiện của anh dĩ nhiên là vui mừng vì cô đến mà, nhưng anh chưa kịp thốt lời nào cô đã tán anh 1 bạt tay quát.

" là anh làm cho Chính Quốc khóc?" nụ cười trên môi anh đông lại mắt phủ 1 tầng băng khi nghe cô nhắc cậu, anh khinh bỉ nghĩ thầm * cậu ta dám nói với em ấy chuyện hồi trưa đúng là vô sỉ * anh lên tiếng.

" Anh không làm gì cậu ta cả, có phải cậu ta nói gì với em không?" cô nghe được câu này của anh lại càng nổi giận.

" anh ấy không nói tôi cũng biết anh dựa vào đâu ức hiếp anh ấy" lúc đó cậu cũng chạy đến anh liền tức giận đến đấm cậu 1 cú làm cậu chao đảo ngã xuống anh khinh thường nói.

" cậu đúng là trơ trẽn tôi làm gì cậu mà cậu lại nói với Nguyệt Thanh tôi ức hiếp cậu" cậu nghe được liền bàng hoàng.

" khô... ng anh ấy không làm gì anh cả Nguyệt Thanh à, tất cả là tại anh" cậu khóc cô thấy liền đau lòng ngồi xuống bên cậu còn anh càng nhìn cậu càng chán ghét.

"em không tin, anh ta không ức hiếp anh tại sao anh khóc đến sưng cả mắt, nói em nghe anh ta đánh anh đúng không"

cô nhìn cậu mà đau lòng, cô thật sự rất yêu cậu dù biết mình không phải người trong lòng cậu nhiều khi cô ước rằng người mình yêu là Tại Hưởng là tốt rồi thì cậu không bị anh ta ức hiếp cô cũng không cần đơn phương cậu. Anh thấy cô ôm cậu trước mặt liền nóng giận.
"cậu thì hay rồi làm cho tôi càng ngày bị cô ấy ghét cậu sẽ yêu được cô ấy chứ gì ,đúng là ấu trĩ " anh cay nghiệt, cô liền quát.

" anh im đi, Anh biết gì mà phán là tôi đơn phương anh ấy, anh hiểu chưa dù anh ấy không yêu tôi tôi cũng không yêu người như anh" cô lạnh lùng, anh nghe mà lòng đau như cắt, cô sao tàn nhẫn với anh vậy chứ anh không tốt hơn cậu ở điểm nào chứ, còn cậu nghe xong liền nhìn cô, cô yêu cậu nhiều vậy sao cậu thấy mình có lỗi, vì không thể yêu lại cô như cô yêu cậu.

" được là các người nói về sau đừng hối hận " anh vào phòng đóng cửa lại để cậu với cô bên ngoài cậu thất thần đứng dậy anh nói vậy là ý gì chứ.

" em đỡ anh về phòng " cô lo lắng nói.

" không cần..... Anh tự về được em về đi ".

" nhưng mà... " cô chưa kịp nói hết cậu quát.

" VỀ ĐI " cậu quay đầu chạy nhanh về phòng mình chốt cửa cậu hết hi vọng rồi hết rồi
~~~Cả 3 chúng ta phải chăng không ai sai cả chỉ trách số phận trêu đùa chúng ta ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro