Chap 1: Gặp gỡ
- Jeon JungKook mày có chịu dậy chưa?_Tiếng người đàn ông say xỉn lúc nửa đêm lại phá giấc ngủ của cậu. Ông ta lúc nào cũng say với chả xỉn.
Lee HanSung cha dượng của cậu, từ khi mẹ cậu qua đời ông ta chỉ biết nhậu, hết đêm này rồi đêm khác làm phiền giấc ngủ của cậu.
- Tháng cô hồn hay gì? Ông toàn chơi lúc nửa đêm, rồi ông gọi tôi dậy, cái dell, làm vậy tổ cha đứa nào nó ngủ được?.
- Mở của cho tao đi, bà cha nó nhậu mà cũng dell yên ổn với mày.
Ông ta bắt đầu nằm ăn vạ trước cổng nhà cậu, la lối um sùm. Chờ một lúc cậu không ra, ông ta lại bắt đầu làm ầm lên.
- Đm ra mở của cho taooo!
Khoảng 5 phút sau cậu vát cả cây chổi ra, dí ông ta chạy vòng quanh khắp xóm, làm ai ở đó cũng không ngủ được còn ông ta chỉ biết cắm đầu mà chạy. Một lát sau cậu hiên ngang vát cây chổi vào nhà và nằm ngủ thẳng cẳng, mặc ông ta có đi đâu.
Ở một nơi nào đó, có tiếng một người đàn ông đang la ầm lên.
- Đmm Jeon JungKook tao nuôi mày cho lớn vô, rồi mày làm vậy với tao đó hả?.
Sáng hôm sau cũng là ngày mà JungKook chuyển đến trường mới cùng đứa em trai của mình Park JiHoon.
- Anh hai, quần sịp màu hồng của em đâu aaaaaa.
- Mày kiếm thử đi, đậu má đứa nào cũng lấy quần sịp của anh mày rồi. Tao nguyền rủa cho cả đời dòng nó ăn không xong ỉa không trôi, đang đi cứt chim rớt vô đầu bla bla....
- Trễ giờ rồi cha nội, bớt khẩu nghiệp đi, chở em đi học_nó rất háo hức vì ngày hôm nay, tuyệt đối không thể nào đi trễ được.
Xong khi chuẩn bị, cậu bắt đầu lấy vội vài miếng bánh mì bỏ vào miệng nhai, còn nó thì lấy xe đạp vội vàng dắt ra cửa, rồi đứng đó la oái lên.
- Jeon JungKook ông có đi học không hả, tui chờ ông già không nổi rồi nè.
- Tao ra đây, mày tránh qua một bên để anh mày thể trình độ lái xe siêu cấp_cậu vội chạy ra, nháy mắt với nó một cái.
- Thôi đi, tôi dell muốn chết sớm đâu.
JungKook vội vàng đạp xe đến trường, vừa đúng lúc vào học hên là chưa đi trễ. Cậu thở phù một cái nhẹ nhàng.
Rồi JungKook với JiHoon mỗi người ai cũng đi tìm lớp cho mình, trong đang xem bảng hướng dẫn vị trí lớp cậu va phải anh - Kim TaeHyung.
- What the f... _ ngước lên cậu trông thấy anh, từ còn lại cậu thốt ra là " trai đẹp " :))) ( Au: Dại trai chết sớm nhé con ).
- Xin lỗi, tôi đang vội_rồi anh vội bỏ đi để cậu ở đó ngơ ngác.
Nhịp tim người nào đó bỗng bị trật một nhịp dell biết có bị bệnh tim hay không nhưng cậu thật sự thích anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro