Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Chap này tặng bạn wonyijang nha.

~~~~~~~~~~~~

-Shin San Bin?_Anh hơi chau mày và nhanh chóng giãn ra.

-Thật may mắn vì Kim thiếu còn nhớ tới cái tên này._Hắn ta nói, thập phần tỏ vẻ châm chọc.

-Mày đến đây làm gì ?

-Ha, đến để làm gì ư, làm gì hả tụi bây?_Hắn quay sang hỏi tụi đàn em.-Thì là đến để giết tụi mày.

-Tại sao?

-Tại sao, tại sao, tại sao? Ha ha ha, mày muốn biết thì đi mà hỏi hai người cha đáng kính của chúng mày đấy. À, mà quên, tụi mày muốn hỏi thì cũng không còn cơ hội nữa, vậy thì tao nói luôn. Chính cha các người trong cuộc họp cổ đông đã lôi kéo các cổ đông giành hết các mối làm ăn của tập đoàn ShinHwa, đẩy tập đoàn nhà tao vào thế khó khăn. Các mối làm ăn bị tranh giành, sản phẩm làm ra không có chỗ tiêu thụ, công nhân thì lần lượt kéo nhau nghĩ việc. Một số khác thì biểu tình đòi tiền lương mà với số tiền lớn như vậy thì tụi tao đào đâu ra để trả chứ. Tập đoàn tao không còn con đường nào khác ngoài việc tuyên bố phá sản. Rồi sao, hai lão già kia ngư ông đắc lợi, thu mua hết cổ phần nhà tao hại tao phải tán gia bại sản như bây giờ. Còn về phần tụi mày, tụi mày không có lỗi, lỗi là do tụi bây là con của hai lão già đáng chết đó._Hắn trừng mắt, nghiến răng nói.

-Đó là do tập đoàn nhà mày ngu, không có năng lực mà giờ còn quay về đây trách với chả móc.

-Mày nói gì hả. Mày, mày, tụi bây lên._Hắn ra hiệu cho đàn em.

-Kookie này, em tạm thời lánh mặt một tí nha.

-Ok anh. "Chụt"-Cậu nói rồi mi lên má anh một cái rõ yêu, chạy đi chỗ khác.

Anh cởi bỏ chiếc áo vest đen, tiện tay ném sang một bên. Tụi đàn em của San Bin lên bao vây anh, trên tay mỗi tên đều có một khúc gỗ to. Một tên thiếu chất xám đầu tiên xông lên định đánh nhưng anh tránh kịp, tay phải nắm lấy cánh tay tên đó bẽ ngược ra sau. Tiếp đến một tên ngu ngốc nữa chạy đến dùng cặp chân "dài hơn con nít" của mình đá anh nhưng vì chạy quá "nhanh" nên đã bị anh túm lấy cổ áo ném sang một bên. Những tên khác thấy vậy nên dùng chiêu liên thủ nhưng vẫn không làm gì được anh. San Bin thấy tụi đàn em của mình đang thất thế nên rất tức giận, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào thân cây chỗ y đang đứng. Đang không biết phải làm gì thì anh trông thấy Jung Kook đứng ở cách chỗ y không xa.

-Lần này có trò hay rồi, ha.

Xử xong tụi đàn em ngu ngốc kia, Taehyung phủi tay thì nghe một câu nói sắc đến gai người:

-Kim Taehyung, nếu mày không muốn phải nhận xác vợ tương lai của mày thì hãy đầu hàng ngay lập tức._San Bin chĩa họng súng vào ngay tráng cậu.

-Anh ơi, cứu em với. Thả tôi ra_Cậu khóc nước mắt nước mũi tèm lem, vừa gọi anh, vừa dằn co với tên đáng ghét này.

-Jung Kook. Mau thả em ấy ra Shin San Bin._Nhìn cậu bị như thế mà anh không khỏi đau lòng. Anh nhanh chóng rút ở sau thắt lưng ra một khẩu Swiss mini Gun màu vàng chìa thẳng vào hắn ta. Đây là loại khẩu súng nhỏ nhất thế giới, được một chuyên gia người Ý nghiên cứu và chế tạo. Nó nhỏ đến mức ta có thể làm vật treo chìa khoá. Tuy nhỏ bé như vậy nhưng uy lực sát thương của nó không tầm thường chút nào. Mỗi năm nó chỉ ra lò với mười khẩu vàng và năm mươi khẩu bạc.

-Ấy, Kim tổng, nếu mày muốn vợ chết thì cứ việc nổ súng đi._Hắn ta nhuếch môi cười đắc ý khi thấy anh ở trong tình huống bắt buộc phải lựa chọn.

-Thôi được rồi, tao và mày hãy bỏ súng xuống và đánh phân thắng bại. Chứ mà mà giết em ấy, tin tức lan truyền ra bên ngoài là Shin thiếu gia đây ỷ mạnh hiếp yếu thì thật không hay._Anh bình tĩnh, dùng điểm mạnh của mình là công kích tâm lý để giải nguy cho cậu.

Hắn ta tỏ vẻ nghĩ ngợi một chút và gật đầu đồng ý. Hắn thả Jung Kook ra, cậu chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh và oà khóc. Taehyung cũng ôm cậu, vỗ lưng an ủi.

-Jung Kook ngoan đừng khóc. Nào, ngoan. Em đến kia đợi anh nhé. Ngoan._Taehyung nhìn cậu mà đau lòng.

Cả hai người cùng nhau thả súng xuống và xông lên. Hắn liên tục dùng lực ở tay đấm thẳng vào anh nhưng anh đều tránh được. Taehyung nhanh như sóc, uyển chuyển trái phải, liên tục đấm túi bụi làm hắn ở thế bị động. Anh nhảy lên đá vào mặt anh một cái chính ngay má phải và có lẽ cú đá này chính thức làm cho hắn sấp mặt lừa. Hắn ta cố sức lê thân hình nhuốm máu của mình về phía khẩu súng nhưng bị anh bắt gặp. Anh lạnh lùng bước tới, giẫm lên tay hắn và chà đạp đến mức có thể nghe tiếng "rắc rắc" của khớp xương.

-A...a...aaa...arggg..._Hắn đau đớn la lên.

-Chỉ có thế thôi à?_Anh nở một nụ cười, nụ cười khinh bỉ. Taehyung nhặt khẩu súng lên, kê sát vào hõm cổ hắn chuẩn bị bắn thì Jung Kook ngăn cản.

-Tae, không được, anh không được giết người.

-Nhưng lúc nãy hắn đã uy hiếp em.

-Dù vậy anh cũng không được giết người. Bàn tay anh không thể bị nhuốm màu máu tanh vì bọn chúng được. Vả lại, anh giết chúng sẽ phải đi tù.  Như thế thì Kookie phải ở với ai đây?

-Thôi được rồi. Vì em anh sẽ tha cho hắn ta. Coi như hôm nay hắn ra đường có xem ngày vậy. Chúng ta về thôi._Anh cười khổ với câu nói của Jung Kook. 

-Huynh đợi em xíu._Nói rồi cậu quay lại lấy áo cho anh. Khi quay mặt lại, cậu thấy một chấm màu đỏ nơi chứa hình bóng của cậu. Không nghĩ được điều gì hơn, cậu nhanh chóng chạy lại phía của anh đẩy anh ra và...

"ĐOÀNG, ĐOÀNG"

-KHÔNGGGGGGGG..... JUNG KOOK.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro