Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu 7: Khám bệnh


Jungkook định thu xếp thời gian đi khám dạ dày nhưng cậu chưa kịp đi thì dạ dày đã khỏe lại. Jungkook đã không có bị nôn nữa, ăn uống cũng cảm thấy ngon hơn.

Chính vì vậy mà dạo gần đây cậu thấy mình bắt đầu có chút mũm mĩm, cái bụng trước kia phẳng lì giờ đã nhô nhô lên.

Có thể với người khác thì họ sẽ thấy buồn nhưng Jungkook thì không vì cậu đang mang hi vọng rằng Taehyung thấy cậu bụng to xấu xí sẽ chán ghét và buông tha cho cậu.

Jungkook nghĩ vậy nên dạo gần đây cậu đều cố gắng ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm. Hơn nữa, sau khi ăn cơm tối xong, Jungkook đều sẽ chạy ngay vào phòng nằm.

Trước kia, cậu ăn xong thì sẽ đi lau nhà để tiêu cơm nhưng bây giờ thì khác. Jungkook lau nhà trước tiên sau đó mới ăn cơm, ăn xong thì sẽ không vận động vì cậu nghĩ như vậy sẽ giúp mình tăng cân nhanh hơn.  

Cậu cứ như vậy mà ngày ngày chăm chỉ thực hiện kế hoạch tăng cân của mình, cả người vì vậy mà ngày càng mũm mĩm, đặc biệt là bụng cũng to hơn trước nhiều. Vậy nên, Taehyung cuối cùng cũng nhận ra được sự khác lạ của cậu.

Buổi tối, lúc hắn đang chăm chú hôn khắp cơ thể cậu thì hôn đến cái bụng căng tròn, Taehyung liền nhịn không được thắc mắc hỏi

- Bụng em sao vậy?
- Em tăng cân._Jungkook đáp và bắt đầu chờ đợi sự chán ghét trong mắt anh.

Thế nhưng, Taehyung đã làm cậu thất vọng vì sự chán ghét mà cậu tìm kiếm một chút cũng không có. Hắn dường như chẳng mấy bận tâm đến chuyện bụng cậu to lên, như bình thường mà tiếp tục cúi xuống hôn đầu nhũ của Jungkook.

Taehyung hôn càng lúc càng nồng nhiệt, cái tay cũng không rỗi mà tích cực xoa nắn nhũ hoa còn lại là. Jungkook  cũng bị kích thích đến chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác, toàn tâm toàn ý phối hợp với Taehyung.

Sau đó, hắn bất chợt dời nụ hôn lên môi Jungkook, tay thì ôm chặt cơ thể cậu. Nụ hôn này của Taehyung khác hẳn mọi ngày, không cuồng dã cũng không mãnh liệt, mà lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mang sự chiếm hữu to lớn.

Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu, bắt lấy đầu lưỡi Jungkook rồi không ngừng mút mát khiến cậu chỉ có thể ngâm nga từng tiếng nhỏ vụn trong cổ họng.

---------------------------

Xong việc, Taehyung mang Jungkook đi tẩy rửa thân thể, hắn lo cậu không khỏe nên chỉ làm có một lần mà còn đặc biệt nhẹ nhàng do đó Jungkook cũng không quá mệt như mọi khi.

Đến tận khi hắn đặt cậu lên giường, Jungkook vẫn còn rất tỉnh táo. Taehyung liền tiến đến nằm cạnh cậu, ôm Jungkook vào lòng, giọng nói có chút lo lắng

- Dạo này sức khỏe em có tốt không ? Có cảm thấy gì bất thường không ?
- Em khỏe, thân thể rất bình thường.
- Vậy là tốt rồi. Ngày mai, nhân lúc em đến công ty mang cơm trưa cho anh, anh đưa em đi khám bệnh nhé ?
- Không cần đâu, em rất khỏe.
- Dù gì thì cũng nên đi kiểm tra một chút, nghe lời anh.
- Vậy tùy Thiếu gia thôi ạ._Jungkook biết cậu có từ chối nữa cũng không được nên đành thỏa hiệp.
- Được rồi, bây giờ mau đi ngủ thôi.

Nói rồi Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook và ôm cậu chặt hơn một chút như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm với của mình.

Chuyện bụng Jungkook to ra không phải là Taehyung không biết mà thậm chí hắn còn biết từ sớm. Bởi vì hắn hiểu rõ từng vị trí nhỏ trên cơ thể cậu, làm sao có thể không phát giác.

Ban đầu Taehyung chỉ nghĩ có lẽ do cậu tăng cân nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bụng Jungkook lại ngày càng to hơn làm hắn bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì Taehyung thấy, dường như chỉ có bụng cậu là to ra nhiều còn dáng người và khuôn mặt dù có mũm mĩm hơn trước kia nhưng vẫn được xem là mảnh khảnh. Hắn thật sự chỉ lo Jungkook đang mắc bệnh gì đó nên mới muốn mang cậu đi kiểm tra sức khỏe một lượt.

----------------------------

Hôm sau, như lời Taehyung đã nói, sau khi hai người ăn cơm trưa xong thì cùng nhau ra ngoài.

Suốt đoạn đường đi, Taehyung lái xe nhưng vẻ mặt luôn mang chút căng thẳng, còn Jungkook dường như không cảm nhận được điều đó. Cậu vẫn vô tư nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ mà chẳng hề hay biết rằng hắn đang rất lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Sau một hồi lái xe, Taehyung dừng xe trước một bệnh viện khá lớn nhưng có vẻ là bệnh viện tư vì nhìn rất đẹp đẽ, sang trọng. Lúc hắn cùng Jungkook bước vào trong thì có một cô y tá đã chờ sẵn.

- Chào Kim tổng, Viện trưởng hiện đang trên phòng khám nên mời Kim tổng cùng cậu đây theo tôi lên phòng.

Nói rồi cô ý tá đi trước dẫn đường, Taehyung thì nắm tay Jungkook theo sau. Ba người dừng lại trước một phòng khám, cô y tá chào hai người rồi cũng đi làm việc của mình.

Taehyung đưa tay gõ cửa hai cái, bên trong lập tức truyền ra tiếng mời vào. Khi cùng hắn bước vào, đập vào mắt Jungkook là rất nhiều thiết bị y tế cùng một người bác sĩ nhìn có vẻ hơi luộm thuộm. Thế nhưng cậu vẫn lịch sự chào một cái, người kia thấy vậy cũng gật đầu rồi quay qua nói với Taehyung

- Rất lâu rồi không có gặp Kim tổng nha.
- Tuần trước vừa gặp._Taehyung mặt không cảm xúc trả lời người kia.
- Một tuần cũng rất lâu._Người bác sĩ cười cười nói.
- Jungmin, cậu bắt đầu khám bệnh đi._Không đợi người kia nói dong dài nữa, Taehyung nhanh chóng hối thúc anh khám bệnh.
- Được rồi, đúng là không kiên nhẫn, nói chuyện chưa được ba câu.

Tuy phàn nàn là vậy nhưng người bác sĩ tên Jungmin vẫn như lời Taehyung nói mà bắt đầu làm việc. Đầu tiên, Jungmin hướng dẫn cậu nằm lên giường bệnh rồi bắt đầu thoa dịch gì đó lên bụng cậu, còn Taehyung thì ngồi bên cạnh quan sát không thiếu một giây.

Thoa dịch xong, Jungmin dùng dụng cụ siêu âm đặt trên bụng cậu, trên màn hình bắt đầu hiện ra những hình ảnh trắng đen. Vì Jungkook nằm trên giường nên không thể nhìn rõ những gì trên màn hình. Cậu không biết hai người kia nhìn thấy gì mà vẻ mặt tự nhiên lại sửng sốt.

Taehyung đang ngồi trên ghế bỗng đứng lên tiến đến gần Jungmin hỏi nhỏ

- Cái này, chẳng phải là em bé sao ?_Taehyung không tin được những gì mình vừa thấy.
- Đúng là em bé nhưng mà cậu ta là con trai sao có thể mang thai được ?_Jungmin cũng bất giờ không kém vì trước giờ chưa từng gặp qua chuyện này. Nhưng vì chưa chắc chắn nên cũng không dám nói to, âm lượng chỉ đủ một mình Taehyung nghe được.

- Máy này có hỏng ở đâu không vậy ?_Hắn nghi ngờ hỏi một câu.

Jungmin nghe vậy liền lập tức phủ nhận

- Máy này hoàn toàn tốt nha, trước khi cậu đến tôi đã kiểm tra mấy lần rồi.

Taehyung nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng

- Hay là do tôi với cậu nhìn lầm ?

- Hình ảnh tuy không rõ nhưng tôi tin là mình không nhầm. Thôi thì trước tiên cứ như vậy đi, lần sau lại đến kiểm tra lại.

Taehyung dù cảm thấy chuyện này thật sự kì lạ nhưng hình ảnh mờ mờ trên màn hình, nhìn thế nào cũng giống như đang mang thai. Thôi thì trước tiên cứ tin là như vậy, rồi theo dõi thêm xem thế nào.

- Nếu thật sự là mang thai, vậy cậu kiểm tra xem em bé có khỏe mạnh không ?
- Rất khỏe mạnh._Bác sĩ đáp.
- Vậy là tốt rồi.
- Có chuyện gì vậy Thiếu gia._Jungkook nãy giờ nghe hai thì thầm to nhỏ có chút tò mò nhịn không được mở miệng hỏi.

Taehyung nghe cậu hỏi thì tiến gần đến chỗ Jungkook, cúi người xuống ôn nhu nói

- Về công ty anh sẽ nói cho em biết, còn bây giờ em ra ngoài đợi một xíu được không ?

Jungkook dù rất khó hiểu nhưng vẫn theo lời Taehyung ra ngoài đợi

- Sao cậu không nói cho cậu ấy biết ?
- Cậu thử đặt mình vào em ấy xem. Nếu bỗng dưng cậu có thai thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào, vậy nên tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp nói ra.
- Tùy cậu vậy.
- Mà nè, cậu có tìm được chút manh mối về việc tại sao Jungkook có thể mang thai không ?
- Tôi không chuyên khoa này nên không rõ, vì vậy tôi dự định sẽ báo chuyện này cho vài người bạn nghiên cứu sinh để họ gặp Jungkook tìm hiểu một chút.

Taehyung nghe vậy, khuôn mặt liền tối sầm lại, cho dù có như thế nào thì hắn tuyệt đối không muốn Jungkook trở thành vật thí nghiệm cho đám người nghiên cứu viên kia. Giọng nói cũng vì vậy mà mang đầy sự de dọa

- Tôi cấm cậu nói chuyện này cho ai khác, tôi không cần nghiên cứu gì cả.
- Bớt giận, không nói thì không nói, nhưng mà cậu không tò mò sao ?
- Không tò mò, cậu mà dám nhiều chuyện, tôi cắt lưỡi cậu._Hắn dứt khoát đáp một câu.
- Được rồi, có cho tiền tiểu nhân cũng không dám tiết lộ. Mà sao cậu bảo vệ nhóc người làm ấy quá vậy, đừng nói với tôi là đứa bé trong bụng cậu ấy là con của cậu nha.
- Đúng vậy.
- Nè, ba mẹ cậu biết chuyện này chắc chắn sẽ rất sốc luôn đó, Thiếu gia dám gian díu với người giúp việc.
- Không cần cậu nhiều chuyện, tôi sẽ có cách đối phó. Còn cậu mau nói cho tôi biết người mang thai cần ăn uống những gì, cả cách chăm sóc nữa.

Sau khi nghe một tràn các thứ liên quan đến chăm sóc người mang thai, Taehyung cuối cùng cũng bước ra ngoài, Jungkook thấy hắn thì liền không yên hỏi

- Em bị bệnh nan y sao ?_Jungkook hỏi mà như sắp khóc đến nơi, nãy giờ cậu đang rất sợ hãi.
- Không có, em đừng nghĩ bậy, về công ty anh sẽ nói cho em biết được không ?
- Nhưng mà...
- Em không cần sợ, em hoàn toàn khỏe mạnh. Còn bây giờ thì về thôi.

Ngồi trên xe mà Jungkook cứ thấp thỏm lo sợ, cậu mà bị dù Taehyung nói cậu khỏe mạnh nhưng Jungkook biết thân thể cậu có sự bất thường bởi vì nếu không thì Taehyung cũng không cần nói chuyện với bác sĩ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro