
Yêu 24: Gia đình hòa thuận
Jungkook nấu xong bữa trưa rồi lên phòng, cậu dự định đợi cho Taehyung nghỉ ngơi một chút rồi hai người cùng ăn cũng không muộn. MiMi từ nãy giờ vẫn ngủ ngoan không nháo khóc, có lẽ nhóc cũng đã mệt vì phải đi xe đường dài. Nhìn nhìn nhóc con đang say ngủ một chút, Jungkook quyết định nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu nằm bên cạnh MiMi, mắt vẫn nhìn con gái nhỏ, Jungkook phải công nhận là nhóc rất đáng yêu, khuôn mặt non nớt giống hệt Taehyung và cũng có vài nét giống cậu nữa... Jungkook bất giác nghĩ đến những gì Taehyung đã làm với cậu.
Rất lâu trước kia, hắn đã cưỡng ép cậu, cậu từng hận hắn rất nhiều vì điều này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngoài chuyện đó thì Taehyung luôn đối xử với cậu rất tốt, lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho cậu nhiều lắm.
Thời gian qua Jungkook làm sao không nhận ra điều này, chỉ là tâm lí của cậu luôn canh cánh vì chuyện xấu hănd làm nên mới bài xích không chấp nhận hắn. Bây giờ nghĩ kĩ lại, từ lúc nào cậu đã không còn hận hắn nữa mà chỉ là theo thói quen nên mới chống lại hắn, nhất quyết không tiếp nhận hắn.
Jungkook nhận ra rằng, cậu cứ cố chấp như vậy thì không tốt chút nào bởi vì Taehyung đã cố gắng nhiều như vậy cậu cũng không nên hẹp hòi mãi. Có lẽ là một người đàn ông nhưng được một người đàn ông khác chăm sóc cũng không phải là việc gì quá tệ đi. Hai người cùng nương tựa vào nhau sống đến ngày con gái nhỏ trưởng thành lập gia đình, lúc đó còn lại hai ông già chăm sóc lẫn nhau vẫn tốt hơn là ở một mình không ai nương tựa.
Jungkook nghĩ đến đây bỗng nhiên lại nghe tiếng MiMi khóc lớn, cậu liền gấp gáp ngồi dậy, bế nhóc con dỗ dành nhưng nhóc không chịu nín. Jungkook nghĩ có lẽ là do bé đói bụng nên liền đưa bình sữa vào cái miệng nhỏ nhưng MiMi không chịu uống, cứ khóc thôi. Bây giờ Jungkook đã hiểu, chắc là nhóc đang đòi cha rồi
- Cha đang nghỉ ngơi, con ngoan ngoãn uống sữa đi, lát nữa cha khỏe sẽ sang bế con a.
Jungkook nhẹ nhàng nói, tay vẫn kiên trì đưa bình sữa đến miệng MiMi. Nhóc con trước giờ đòi cái gì thì phải có cái đó, bây giờ không được chiều theo, đương nhiên bé sẽ không chịu thỏa hiệp đâu. Thế là MiMi vẫn cứ chống đối cậu, không ngừng khóc.
- Con đừng có nháo nữa, ngoan ngoãn một chút đi. Cha đang rất mệt mỏi không rảnh chiều theo ý con đâu.
Jungkook thấy nhóc con chắc chắn là bị Taehyung chiều hư rồi nên liền bực mình, giọng nghiêm khắc dạy dỗ. Cậu vừa la nhóc xong thì bên ngoài cửa phòng lại truyền vào giọng nói có chút đau lòng của Taehyung
- Anh khỏe rồi, để anh bế con cho.
Taehyung nói ra lời này càng làm Jungkook khẳng định được dự đoán của cậu là đúng liền cứng rắn lên tiếng
- Anh đi nghỉ đi, đừng có cái gì cũng chiều theo nhóc.
- Anh nghỉ đủ rồi, con gái khóc to như vậy sao anh có thể an tâm đi nghỉ đây, để từ từ rồi anh sẽ dạy dỗ lại nhóc nhé._Taehyung biết cậu sợ hắn chiều hư con nên liền thức thời nói một câu để cậu yên tâm.
Jungkook lúc này cũng hết cách, chỉ có thể nói
- Cửa phòng không khóa, anh vào đi.
Taehyung được sự cho phép đương nhiên nhanh nhẹn mở cửa đi vào, đón lấy bé con đang khóc nháo từ tay Jungkook
- Đừng khóc nữa con gái nhỏ, cha đây rồi._Anh nhẹ nhàng dỗ dành MiMi.
Bé con được cha bế liền như ý mà không nháo nữa, dụi dụi đầu vào lòng Taehyung tỏ vẻ ủy khuất
- Con đừng ra vẻ như baba bắt nạt con._Jungkook thấy nhóc con như vậy liền nhịn không được nói.
- Đúng đấy, con không ngoan chút nào hết, sao không nghe lời baba._Taehyung tuy đau lòng con gái nhưng không thể chiều hư nhóc, nghiêm khắc nói.
Nhóc con bị cha và ba giáo huấn dường như đã nhận ra mình làm sai, buồn bã tựa vào người Taehyung mút mút tay nhỏ.
- Được rồi, đói bụng thì ngoan ngoãn uống sữa đi.
Jungkook nói rồi đến bên cạnh Taehyung đưa bình sữa vào cái miệng nhỏ, MiMi liền ngoan ngoãn uống sữa, hai cái tay bé xíu cầm bình sữa nhỏ trông thật đáng yêu. Bé con uống sữa xong, tâm trạng liền vui vẻ, tự mình chơi đùa, không khóc cũng không nháo. Jungkook thấy nhóc con cuối cùng cũng ngoan ngoãn nên nói với anh
- Em nấu bữa trưa xong rồi, cùng uống ăn thôi.
Taehyung ừ một tiếng đồng ý rồi bế MiMi xuống lầu, Jungkook cũng theo sau.
Trong lúc ăn, Taehyung vẫn cưng chiều bế con gái, một tay ăn cơm, một tay ôm bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.
- Sao anh không để con tự nằm ở phòng khách chơi đi, chúng ta ngồi trong đây vẫn nhìn ra ngoài vẫn trông chừng nhóc được mà._Jungkook thấy hắn vì ôm con mà ăn cơm có chút khó khăn liền nhịn không được nói.
- Không sao, con cũng ngoan ngoãn nên anh vẫn dễ dàng ăn được._Taehyung nói rồi đưa tay nựng nựng hai cái má phúng phính của con gái làm bé con thích ý cười tươi.
Jungkook thấy hai cha con nhà nọ hòa hợp quá nên cũng không ý kiến nữa.
Ăn xong cơm, Taehyung đưa con cho Jungkook bế còn bản thân thì dọn dẹp bát đũa và rửa chén. Jungkook có kêu hắn đi nghỉ vì lát nữa Taehyung lại phải vào bệnh viện thăm ông Kim nhưng hắn cứ nhất quyết không chịu nên cậu cũng không còn cách nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro