
Yêu 21: Em đừng đi nữa
Gia đình nhỏ ba người cứ thế cùng nhau chung sống yên bình trải qua một tháng, Taehyung vì lí do phải chăm sóc bé con nên tối nào cũng đường đường chính chính trải thảm bên cạnh giường cậu mà ngủ, Jungkook cũng không có ý kiến gì vì thật sự là bé con cứ nháo mọi lúc vì chưa quen thời gian bên ngoài, có đêm nháo tận năm ba lần làm Taehyung không thể nào ngủ được, tuy vậy nhưng hắn vẫn không có bực dọc. Taehyung nghĩ chỉ cần Jungkook được yên giấc là đủ rồi.
.
.
Suốt thời gian qua, Jungkook chẳng nhắc gì về việc rời đi, cuộc sống ba người yên bình như vậy có lúc làm Taehyung nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Hắn hi vọng đến lúc Jungmi 2 tuổi, 10 tuổi hay đến tận lúc nhóc con trưởng thành, ba người vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau.
Nhưng Jungkook lại không nghĩ như vậy, một tháng trôi qua, nhìn thấy Taehyung đã chăm sóc bé con rất tốt, hết mực yêu thương con và ông bà nội cũng vô cùng cưng cháu, Jungkook nghĩ cậu đã có thể an tâm rời đi rồi.
Vào một buổi tối, sau khi bé con đã ngủ ngoan, Taehyung thì đang chăm chú đọc vài tờ tài liệu trên chiếc ghế cạnh giường Jungkook. Cậu nghĩ đã đến lúc nói cho Taehyung biết quyết định của mình
- Em thấy đã đến lúc em có thể rời đi rồi.
Một câu nói đơn giản như vậy thôi mà làm Taehyung như từ trên trời rơi xuống vực thẳm, hắn ngưng hoàn toàn việc đang làm, bỏ tài liệu trên tay xuống và ngước lên nhìn Jungkook. Thời gian qua hắn có lo lắng nhưng hắn luôn tự an ủi Jungkook đã sớm không muốn rời đi nữa vì đã có bé con nhưng cuối cùng Jungkook vẫn nói ra câu nói mà hắn không muốn nghe nhất.
Taehyung không trả lời mà cứ ngồi yên đó nhìn cậu làm Jungkook có chút lo lắng, cậu sợ hắn không giữ lời nên nôn nóng nói lại lần nữa
- Em sẽ rời đi.
Nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt lo sợ của cậu, Taehyung cảm thấy tim mình sắp không còn đập được nữa, trái tim đau như muốn vỡ ra
- Em sẽ đi thật sao ?_Taehyung dùng giọng nói có chút khổ sở hỏi.
- Em định ngày mai sẽ rời đi._Jungkook đáp.
- Sớm như vậy sao ? Em còn chưa có khỏe hẳn đâu._Taehyung cố dùng giọng thản nhiên mà nói vì hắn không muốn Jungkook lại lo sợ anh không giữ lời.
- Em nghĩ mình đã đủ khỏe rồi._Jungkook đáp bằng giọng chắc nịch.
- Em đã tìm được chỗ ở chưa ?
- Em định sẽ về quê.
- Vậy còn vé tàu, em đã đặt chưa ?
- Mai em sẽ mua ở ngoài ga luôn.
- Jungkook à._Taehyung bất chợt gọi tên cậu.
- Hử ??
Rồi sau đó hắn dùng hết can đảm mà hỏi một câu
- Em đừng đi nữa có được không ?
Taehyung mong chờ cậu sẽ nói : "Em không đi nữa", mong chờ cậu sẽ đồng ý ở lại bên cạnh hân và MiMi, mong chờ cậu sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng đổi lại sự mong chờ của Taehyung, Jungkook đáp một câu
- Không thể.
- Jungkook à, anh sẽ không ép buộc em, anh hứa, em có thể cho anh cơ hội để chăm sóc em không ?
- Tôi không muốn. Quá đủ rồi, tôi là con trai, xin anh đừng xem tôi như phụ nữ mà đối đãi.
- Anh không xem em như phụ nữ, anh biết em là con trai và anh thật sự yêu em, anh biết anh đã từng ép buộc em nhưng giờ anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh. Em cho anh cơ hội có được hay không ? Xem như em vì bé con và cũng vì chính bản thân mình đi, em đành lòng bỏ MiMi ở lại sao ?
Taehyung vừa nói dứt lời thì bé con đang ngủ bỗng khóc lên, hắn vội vàng đến bế con. Mọi bữa bé con tuy hay khóc nháo nhưng lại rất dễ nín, Taehyung bế nhóc đung đưa vài cái là MiMi liền nín khóc ngay. Nhưng hôm nay Taehyung dỗ mãi nhóc vẫn không nín, Jungkook thấy vậy liền sót con
- Để em dỗ thử xem sao.
Nghe cậu nói vậy Taehyung liền đưa nhóc con cho Jungkook bế. MiMi cảm nhận được hơi ấm của cậu thì liền nín khóc, đầu nhỏ dụi dụi vào người Jungkook tiếp tục ngủ ngoan.
Sau khi MiMi ngủ say, cậu đặt bé xuống giường rồi cẩn thận đắp lại chăn cho nhóc. Taehyung nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên nói với cậu
- Có chuyện gì đợi mai rồi nói tiếp, giờ khuya rồi, em ngủ đi.
Nói rồi hắn ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách. Taehyung nghĩ hắn cần thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình lúc này. Đã rất lâu rồi, hắn không có uống rượu nhưng bây giờ đây, có lẽ chỉ có rượu mới làm hắn cảm thấy ổn hơn. Taehyung ngồi trên sô pha uống hết li này đến li khác nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về những gì Jungkook đã nói.
Taehyung không muốn cậu rời đi nhưng hắn không biết làm cách nào để níu giữ cậu ở lại, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy, đến người mình yêu cũng không thể giữ được.
.
.
.
Ngồi suy nghĩ miên mang một hồi, Taeyung chợt nhớ mình còn phải trông chừng bé con cho Jungkook ngủ. Không thể cứ ngồi đây nghĩ về những chuyện này mãi được, hắn nghĩ dù gì thì ngày mai Jungkook vẫn chưa thể rời đi được vì hai người con chưa có nói chuyện xong.
Taehyung biết Jungkook rất mềm lòng, nếu ngày mai hắn cố gắng dùng bé con để níu giữ thì thế nào cậu cũng ở lại thôi. Thế là hắn tự nhủ với bản thân hãy lạc quan, không gì là không thể làm được rồi quay về phòng.
.
.
Bé con vậy mà tối qua lại không khóc không nháo làm Taehyung có được một đêm không bị tỉnh giấc.
Nhưng đến sáng, hắn thức dậy thì chợt nhận ra Jungkook không có trong phòng, Taehyung có chút hốt hoảng nhưng hắn tự nhủ có thể cậu đang ở dưới phòng khách. Thế là hắn gấp gáp chạy xuống bên dưới nhưng cũng không có cậu, tìm khắp nhà đều không thấy. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng an ủi mình rằng Jungkook có lẽ đã ra ngoài mua thứ gì đó rồi, hắn sẽ thử gọi cho cậu.
Nghĩ là làm, Taehyung lên phòng tìm điện thoại và gọi cho Jungkook nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang khắp phòng.
Không vấn đề gì cả, Taehyung chắc chắn là Jungkook ra ngoài nhưng lại quên mang theo điện thoại thôi, hắn chỉ cần đợi một chút thì cậu sẽ về. Đúng vậy, kiên trì đợi một chút thì sẽ được thôi.
Taehyung cứ ngồi đợi như vậy, chắc là đã một giờ đồng hồ trôi qua rồi, nhưng không sao, chỉ mới một giờ thôi mà. Rồi lại thêm nửa giờ nữa nhưng Jungkook vẫn chưa về, Taehyung nghĩ cậu đi đâu mà lâu vậy nhỉ, có khi nào cậu bị lạc đường không ? Anh có nên ra ngoài tìm cậu không nhỉ ? Nhưng bé con lại đang ngủ, hắn không đi được.
Sau đó lại nửa giờ nữa, vẫn chưa thấy Jungkook đâu, khi Taehyung quyết định bế bé con ra ngoài tìm cậu thì MiMi cũng đã tỉnh giấc, oa oa khóc nháo. Hắn cố gắng dỗ nhưng nhóc vẫn không có nín, cứ khóc mãi thôi. Taehyung không biết phải làm sao cả, chắc là nhóc muốn Jungkook bế, do đó hắn nghĩ mình cần phải đi tìm cậu về
- Không sao đâu MiMi à, cha sẽ tìm baba về cho con, có lẽ baba bị lạc đường nên bây giờ vẫn chưa về được.
Taehyung nói rồi mặc thêm áo khoác và đội nón cho bé con rồi bế nhóc ra khỏi nhà.
- Con đừng khóc nữa, cha sẽ tìm được baba về mà.
Taehyung lái xe ra khỏi nhà, hắn chạy thật chậm khắp các con đường nhưng vẫn không thấy Jungkook, bé con thì cứ khóc không ngừng làm hắn hoảng lên, Taehyung đã dùng mọi cách nhưng nhóc vẫn không chịu nín. Hắn ôm nhóc thật chặt vào lòng rồi nói
- Không sao đâu con, có cha ở đây mà, đừng khóc nữa.
Dù Taehyung bảo bé con đừng khóc nhưng chính hắn lại rơi nước mắt. Hắn nghĩ có thể Jungkook đã đi thật rồi, cậu đi và bỏ hắn cùng bé con ở lại.
- MiMi ngoan đừng khóc nữa, cha sẽ luôn ở bên con mà.
Nhóc con đã khóc suốt nửa giờ đồng hồ và dường như bé đã quá mệt mỏi để khóc tiếp, nhóc im lặng giương đôi mặt ngập nước nhìn Taehyng như muốn nói hắn hãy mau chóng tìm baba về cho nhóc. Nhưng biết làm sao đây, chính hắn cũng không biết Jungkook đã đi đâu, Jungkook của hắn đã bỏ hắn mà đi thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro