
Yêu 10: Anh sai rồi
Vì còn phải nói chuyện với ông bà Kim nên hôm nay Taehyung về nhà khá sớm. Bữa cơm gia đình cũng vì thế mà trở nên ấm cúng hơn thường ngày.
Sau khi ăn cơm xong, Taehyung liền gọi Jungkook ra phòng khách rồi nói với ông bà Kim
- Ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói cho hai người biết.
- Chuyện gì ? Có liên quan đến Jungkook à._ Bà Kim thấy Jungkook đứng cạnh hắn liền hỏi.
- Dạ, ba mẹ có thể cùng con lên thư phòng được không ? Chuyện này nói ở đây không tiện lắm.
Nghe Taehyung nói vậy, bà Kim bỗng có chút lo lắng, chắc hẳn là chuyện gì đó quan trọng thì hắn mới cư xử như vậy.
- Được thôi._Ông Kim sau khi nhìn quanh thấy phòng khách có vài người giúp việc thì nhanh chóng đồng ý.
.
.
Sau khi bốn người đều ở trong thư phòng Taehyung mới chậm rãi nói
- Thật ra, từ rất lâu rồi, con và Jungkook đã không còn mối quan hệ bình thường nữa.__Taehyung nói rồi nhìn thấy cậu bên cạnh đang vô cùng căng thẳng thì liền nắm lấy tay Jungkook như trấn an cậu.
- Ý con là sao?_Bà Kim có chút kích động nói.
- Chính xác là những gì mẹ đang nghĩ, còn có bây giờ Jungkook đang mang thai con của con._Taehyung nói đến đây hắn liền cảm thấy bàn tay Jungkook trong tay mình khẽ run nhẹ.
- Đây không phải là chuyện đùa._Ông Kim nãy giờ vẫn im lặng nhưng nghe Taehyung nói chuyện ngày càng vô lý nhịn không được lên tiếng.
- Con nên nhớ Jungkook là con trai._Bà Kim nhấn mạnh.
- Con biết chuyện này khó tin nhưng tuần trước con đã đưa Jungkook đến chỗ Jungmin khám và cậu ấy xác nhận là như vậy, ba mẹ xem phim siêu âm đi._Taehyung nói rồi đưa phim siêu âm ra.
Ông Kim liền cầm lên xem và có chút không tin được bởi vì trong phim đúng là hình ảnh đang mang thai, trên tờ giấy còn có tên của Jungkook.
- Chuyện này sao có thể chứ ?_Ông nói với giọng kích động, tay cũng có chút run run, dù bình thường ông luôn che giấu rất tốt cảm xúc của mình nhưng vẫn là không thể che giấu được trước một chuyện vô lý như thế này.
- Jungmin cũng không biết lí do nhưng có lẽ là do thân thể Jungkook có chút đặc biệt, cậu ấy có ngỏ ý nói muốn nghiên cứu thêm nhưng con không đồng ý.
- Vậy bây giờ con định thế nào ?_Ông Kim lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Con sẽ để Jungkook sinh em bé, sau đó em ấy ở lại hay rời đi thì con không quản nữa.
- Con nói vậy mà nghe được sao ? Con làm cho nó thành như vậy bây giờ lại vô trách nhiệm như thế._Bà Kim tức giận nói, tuy Jungkook chỉ là người làm nhưng bà vẫn thấy bất bình thay cho cậu bởi vì dù gì cậu cũng vẫn là con trai mà Taehyung lại hại cậu thành như vậy.
- Là con muốn rời đi nên Thiếu gia mới thuận theo thôi ạ._Jungkook lên tiếng, giọng nói vẫn có chút run rẩy.
- Được rồi, cậu muốn sao thì cứ như vậy. Thế nhưng chuyện này ba thấy không nên để nhiều người biết._Ông Kim nói.
- Con cũng nghĩ như thế, con định sẽ chuyển ra ngoài ở cùng Jungkook. Nhà con cũng đã mua sẵn rồi, đồ dùng cũng đã thu xếp ổn thỏa._Taehyung nói ra điều này làm Jungkook có chút bất ngờ.
- Con tính vậy cũng hợp lí, thế nhưng nếu chỉ có hai đứa, con lại cả ngày ở công ty, Jungkook ở nhà một mình thì không ổn chút nào._Bà Kim lo lắng nói.
- Con dự định sẽ giải quyết công việc tại nhà, khi nào có chuyện quan trọng thì mới đến công ty.
- Ừ, cứ như vậy đi, bây giờ cũng trễ rồi, hai đứa đi nghỉ đi.
Ông Kim nói rồi thì đứng lên về phòng, bà Kim cũng theo sau, dù gì việc này cũng thật đột ngột làm ông bà không biết phải phản ứng thế nào. Chưa kịp tiếp nhận chuyện con trai là đồng tính lại phải nghe tiếp chuyện con trai mình làm cho một đứa con trai khác mang thai. Hôm nay Kim Taehyung mang đến cho ông bà quá nhiều điều bất ngờ. Thế nhưng dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi, có làm ầm nên cũng không giải quyết được gì. Trước tiên cứ để Jungkook sinh đứa bé ra còn những chuyện khác về sau hẵng tính tới.
Thấy ông bà Kim cũng đã về phòng Taehyung liền nói với Jungkook
- Em về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai là cuối tuần, chúng ta sẽ cùng nhau dọn qua nhà mới luôn, anh xin lỗi vì đã không bàn trước việc này với em mà đã quyết định thế nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Em hiểu._Jungkook nói rồi trực tiếp đứng dậy trở về phòng mình.
Sau khi mọi người đã đi hết Taehyung vẫn chưa rời khỏi mà còn nán lại một chút để giải quyết công việc.
Đến khi xong việc cũng đã khuya, lúc này hắn mới trở về phòng mình, Taehyung nằm trên giường mãi nhưng hắn không tài nào ngủ được. Hắn nhớ Jungkook, nhớ mùi hương nhẹ nhàng của cậu cùng cảm giác yên bình khi mỗi tối được ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
Điều nhỏ nhoi ấy thôi lại chính là một niềm hạnh phúc to lớn mà bấy lâu nay anh cố gắng gìn giữ thế nhưng bây giờ đã mọi thứ đã hết thật rồi. Nhận ra được cảm giác thật sự của Jungkook làm hắn không thể cứ mặt dày bám theo cậu, hắn không thể làm cho người hắn yêu thêm ghét bỏ hắn, lại càng không thể có đủ can đảm làm lơ ánh mắt chán ghét, căm thù của cậu.
Hắn đã vô cùng hối hận và tự trách bản thân hàng ngàn lần, giá như trước kia hắn không hành động ngu ngốc như vậy, giá như mọi thứ một lần nữa trở lại như ngày đầu tiên để hắn có được một cơ hội để làm lại. Thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, tất cả đã sắp kết thúc rồi, hắn tài giỏi trên thương trường lại không đủ tài giỏi trong tình cảm để có thể xoay chuyển được mọi thứ. Bây giờ những gì hắn có thể làm được chỉ là trân trọng quãng thời gian mà Jungkook còn ở bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro