Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

mưa nắng gió bão....
xảy ra như chuyện cơm bữa, yêu-cãi, chia tay- tái hợp. ..cũng vậy. nhưng taehyung tôi trước giờ chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện lặt vặt đó đâu, cái tôi để ý là công ty chức quyền địa cấp xã hội. ..phụ nữ cũng là vật tôi giải tỏa sinh lý thôi nhưng có một cái tôi để ý, cũng ko fai là để ý phải gọi sao nhỉ wan tâm thì đúng hơn.
-----------------cute chưa------------------_--------------------------

8 năm trước. ..
   chủ tịch ngài có muốn uống j nữa không! một người đàn ông áo đen, khí thế xã hội đen-_-tỏa dày đặt, căn phòng đã lạnh vì chủ nhân của nó nay còn lạnh hơn.
   không. chuẩn bị xe tôi muốn về!  chủ căn phòng lạnh băng ấy nói.
    vâng! một tiếng đáp lại nhanh và gọn vì chủ tịch của bọn họ không muốn rườm rà,chắc pn đang thắc mắc nhỉ? người đàn ông đó là kim taehyung, là một tổng tài lạnh lùng,giàu,đẹp anh ta có tất cả ngoại trừ tình yêu, đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được cái cảm xúc đó nữa, giờ. ..chắc anh cũng chẳng nhớ nó có vị gì đâu.

      tiêu soái bước ra khỏi cổng công ty, bao ánh mắt đều đổ dồn lên anh nữ có nam cũng có, nam ghen tị với anh vì anh có tất cả những gì một thằng đàn ông muốn có, còn nữ nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát, vì khuôn mặt tuyệt đẹp như một vị thần của anh và vì. ..họ muốn leo lên giường của anh làm phu nhân của khối tài sản kết xù đó,.
     
        leo lên xe vẫn phong thái uy quyền đó anh cho xe của mình chạy đi, thật không may cho con người hào nhoáng này vì phía trước bị kẹt xe bởi một vụ tai nạn, chán nản anh liếc mắt xem thử còn đường nào để đi không. thì đập vào mắt anh là cảnh anh không thể nào quên được đến sau này. ..mái tóc bồng bềnh trong gió màu đỏ tươi, đôi mắt to trong vắt nhu không bám bụi trần, nước gia trắng tuyết, đôi màu đỏ cam tự nhiên căn mọng, bóng loáng, tất cả như ngủ đông khi anh nhìn vào con người ấy, khoan đã, đồng phục học sinh? còn đi hoc à! hình như con người ấy dang hoảng sợ thì phải, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bước xuống xe, con người ấy vừa nhìn thấy anh là bổ nhào tới, ôm chầm lấy anh, tuy là phụ nữ anh có rất nhiều nhưng chưa chạm vào họ cả, chỉ đơn giản là quan hệ xong thì vứt tiền ở đó rồi đi luôn, nhưng đối với cậu học sinh này anh lại có chút...
     rung động! rung động ư? không thể nào.
chưa hết bắt ngờ vì bị người này ôm, anh lại thấy một lũ người khuôn mặt bặm trợn đang tìm kiếm gì đó, anh nhếch môi cười thì ra là do bị xã hội đen đuổi đánh, còn con người đang ôm anh chắc có lẻ cũng cảm thấy sự sợ hãi đang đến gần nên cũng ôm anh chặt hơn, kì thật anh không hề bài xích cậu bé này ra, ngược lại anh còn muốn người này ôm chặt hơn nửa cơ.
   đám người bặm trợn ấy thôi tìm kiếm thì cậu liền buông anh ra, cảm ơn và vội vả quay đi nhung lại bị một lực đạo khá mạnh kéo lại, quay ra là khuôn mặt phóng đại của người cậu vừa ôm, bây giờ cậu mới để ý nha người này đẹp thật đó, đôi môi dài mỏng khiến cho người khác cảm thấy một câu, chữ thốt ra thôi thì chắc cũng rất uy quyền, sống mũi dọc dừa cao, đôi mắt phượng ẩn chứa sự u buồn bên trong. tất cả đều khiến cậu không khỏi đỏ mặt mà nhìn anh, còn anh khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu liền bật cười, một nụ cười không phải ở chiến trường cười khinh miệt đối thủ mà là một nụ cười mang tính sủng nịnh, ưu ái đối với. ...một cậu vợ bé nhỏ.


lần đầu viết của tui đó cho mochi ý kiến nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro