Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bạn Thân

9 năm sau...

"Trả cặp lại cho bố!!!!"

"Catch me if you can. Plè"

Jungkook rượt Jimin khắp sân trường để giành lại chiếc cặp. Bây giờ cả hai đều là học sinh cuối cấp 2 hết rồi. Một thì năng động, dễ gần, một thì lại là hội trưởng hội học sinh của trường. Cả hai đều đã thay đổi rất nhiều. Jimin thì không còn nhút nhát, thay vào đó thì cậu tự tin hơn rất nhiều, cậu tham gia hầu hết các hoạt động văn nghệ từ khi mới đặt chân vào ngôi trường cấp hai này. Cậu còn là Hội trưởng hội học sinh. Jungkook cũng thay đổi không kém. Ngày trước, cậu vẫn chỉ là một cậu bé mặt búng ra sữa, nhưng bây giờ lại điển trai hơn hết thảy. Cậu được ở trong đổi tuyển bóng rổ của trường và cả bóng đá lẫn bóng chuyền. Với tính cách hiếu thắng và không chịu khuất phục của cậu nên trường được giành giải vô địch 4 năm liền.

"Trả cặp lại cho bố!!! Cái thằng Chim Lợn kia!!!"

"Bắt tao đi, bắt tao đi. Plè plé ple"

Jungkook tức điên lên, cậu liền chạy đến tóm cổ Jimin. Đang trong lúc vật lộn với Jimin thì bỗng có một người đi ngang qua. Nụ cười đó... Không lí nào lại như thế được. Taehyung đang ở quá khứ mà. Tại sao lại có thể? Dù biết là vậy nhưng Jungkook vẫn bán tín bán nghi mà chạy theo. Jimin cũng không hiểu lí do gì mà thằng bạn cậu lại tất tả chạy đi. Rõ rằng là sắp đến giờ vào học, người đi trước cậu ấy, Jungkook cũng chẳng hề biết đó là học sinh trường khác.

Jungkook theo đuôi người mà cậu cho rằng đó chính là Taehyung. Cậu đuổi theo người đó đến tận đường lớn. Lúc này cậu chỉ thấy mập mờ hình bóng người đó giữa đám đông. Quay trái rồi lại quay phải, cậu lạc dấu mất rồi. Jungkook cười khẩy một cái. Cái việc này cậu vẫn không thể bỏ. Dù biết đó là không phải nhưng cậu vẫn cố chấp đuổi theo. Trong một bể trời thất vọng thì cậu vẫn le lỏi một tia hi vọng nhỏ nhoi. Cứ hi vọng rằng khi người đó quay lại thì chính là Taehyung. Jungkook quay người đi, bóng lưng nhỏ bé của cậu dần dần biến mất giữa đám đông...

.

"Các em hãy thử làm một bài thơ trong đó có sử dụng nghệ thuật nhân hoá và điệp ngữ. Trong đó có nội dung liên quan đến cây trái và hoa cỏ. Có ai xung phong không? Lấy điểm cộng nhé"

"Em em em, mời em đi thầy. Lớp không có ai ngoài em đâu thầy"

"Rồi, mời em Jeon Jungkook"

"Dạ. Thơ của em như sau,

Hoa cúc, hoa cúc, hoa hoa cúc

Dưa chuột đi đến, vào chen chúc

Âm thanh văng vẳng nghe bức xúc

Ầm ầm giường chiếu, hoa với cúc"

"Um... bài thơ có đủ điều kiện đề bài nhưng đáng tiếc là không có điểm cộng em nhé. Thầy quéo lời rồi", thầy văn khẽ ho hắng.

Cả lớp sau khi nghe xong bài thơ và lời phê bình của thầy giáo liền cười ầm lên. Jimin ngẫm nghĩ một hồi thì sực nhớ ra, bài thơ đó là do lúc cậu đọc truyện mà viết ra. Jungkook ngây thơ chưa biết gì nên lấy bài thơ đó mà không biết ý nghĩa. Cậu cố gắng giải thích cho Jungkook. Đến khi Jungkook nhận ra thì cậu chỉ muốn độn thổ ngay thôi.

'Jimin. Park Jimin...'

'Đừng đổ thừa cho tao. Mày tự tiện xem rồi còn nói'

'Tao đi méc anh Hoseok cho tối nay mày ầm ầm giường chiếu, hoa với cúc luôn'

.

.

"Ê thằng le chien (1), tại mày mà tao xém nữa bị đánh tét mông đó có biết không hả?"

"Để yên cho tao tắm rồi lát nữa nói chuyện có không được hả?"

"OK. Hỏi mày một câu nữa thôi. Năm nay mày đừng bắt tao đi Quảng Châu với mày nữa được không? Một năm hai kì nghỉ, 9 năm 18 cái kì nghỉ mày đều bắt tao đi. Tìm không thấy thì chắc người ta chuyển đi rồi. Có tìm cũng tốn công".

Jungkook ở bên trong phòng tắm nghe thấy. Cậu biết chứ. Cậu biết là có tìm thì cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu Taehyung cũng giống như cậu thì sao? Cũng xuyên không như cậu. Vậy thì chuyện đó lại khác.

Còn Jimin. Dường như cậu biết như thế là cậu lỡ lời. Nhưng cậu biết, Jungkook sẽ không ngưng việc tìm kiếm này lại. Cậu nói như thế chỉ vì tốt cho Jungkook.

"Năm nay không tìm nữa. Muốn đi đâu thì đi. Singapore, Indonesia hay là đâu cũng được. Tao bỏ cuộc", Jungkook ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt ưu tư suy nghĩ.

"What..."

"Sao?"

"À không... Chỉ là, hiếm khi thấy mày chịu bỏ cuộc".

"Tìm hoài cũng mệt chứ. Tìm lâu như thế rồi, chẳng lẽ nào tao lại hồ đồ đến mức đó? Có lẽ, bỏ cuộc sẽ tốt hơn"

Jungkook quay sang chiếc tủ đầu giường. Lại là cái thói quen đó. Cậu không thể nào rời chiếc vòng đó được. Chiếc vòng đó là vật duy nhất khiến cậu vẫn còn nhớ đến Taehyung. Cậu coi nó như bùa hộ mệnh. Suốt 9 năm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu thấy nó thật nực cười. Chỉ vì một chiếc vòng còn sót lại mà khiến cậu ra nông nỗi này. Điên cuồng tìm kiếm một người trong quá khứ suốt 9 năm. Phải chăng cậu vì quá nhớ đến mức thương người luôn hay sao?

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ, nhưng cậu không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh vị thái tử ngày nào lại hiện lên. Cậu nhớ lại lúc trò chuyện với vị thái tử đó. Giọng nói, cử chỉ, ánh mắt, cậu nhớ hết tất cả. Nhớ từng câu nói, nhớ từng ánh mắt, cử chỉ. Sau này, chỉ sợ là, cậu khó có thể quên được tất cả.

"Còn thức không?", Jimin đang chơi guitar khẽ cất tiếng hỏi.

"Còn. Có chuyện gì?"

"Tao... tao không muốn vì bản thân tao mà mày ra như thế này... Muốn tìm? Tao giúp mày. Lần này là thật lòng"

Giúp Jungkook? Ngay khi cậu đã quyết định buông xuôi tất cả? Ngưng việc tìm kiếm điên rồ này lại? Jimin đang đùa với cậu? Jungkook im lặng không nói, chỉ khẽ day day chiếc vòng. Có nên hay không đây?

Một ngày nọ

Tớ viết một lá thư thật dài

Gửi đến cung trăng

Ánh trăng ấy, dường như không sáng bằng cậu

Nhưng nó giúp tớ vơi đi nỗi buồn

Ở bãi đất hoang vắng, chú chim lạ đang hót

Where are you? Oh you?

Tại sao cậu lại khóc như thế? Còn tớ ở bên mà

Me and you... oh you...

Jimin hát ư? Rất hiếm khi Jimin hát cho cậu nghe. Giọng cậu không trầm ấm nhưng nó lại tạo cho Jungkook một cảm giác khá yên bình. Chất giọng trong, khá ngọt ngào, có chút lảnh lót. Dù Jimin không hát hay bằng Jungkook, nhưng, cậu vẫn sẽ không cười Jimin. Bởi... bài hát này rất có ý nghĩa với cậu, và cả Jimin.

Chính bài hát này, nó đã cho cậu biết được tình bạn là thứ tình cảm như thế nào. Không phải chỉ là đơn thuần gọi nhau là bạn bè rồi thôi. Tình bạn là tình cảm rất dễ để có nhưng lại rất dễ để mất. Cậu biết nếu cậu không trân trọng và giữ gìn nó thì trong phút chốc nó cũng sẽ tan biến đi như hạt bụi nhỏ trong không trung. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, có phước thì cả hai cùng hưởng, có hoạ thì cả hai cùng chia. Và chính bài hát này đã cho cậu biết tình bạn đáng quý như thế nào, cho cậu biết phải trân trọng nó ra sao khi ta đang ở phút khó khăn nhất.

Đúng vậy. Jimin đã ở cùng cậu vào phút khó khăn ấy. Vào một năm trước, công ty nơi ba Jungkook làm việc đã bị phá sản, gia đình cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Gia đình cậu đã bán đi ngôi nhà duy nhất để có thể có đủ tiền cho cậu ăn học. Nhiều lần cậu bị bạn bè chọc vì công việc của ba mẹ cậu. Cậu cố gắng ngăn họ nói về ba mẹ cậu như thế nhưng vô ích. Cậu đã nhục chí đến mức gần muốn chết đi. Cậu nghĩ là có quá không nếu cậu ra sông Hàn đứng?

. . .

"Jungkook! Mày đang ở đâu?"

"Cứ kệ tao đi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu..."

"Không có nếu gì ở đây hết. Thằng ngốc. Mày nghĩ mày ra sao tao không biết à?"

"Sông Hàn".

Jimin cúp máy, cậu liền leo lên chiếc xe gắn máy mà phóng đi. Cậu mặc kệ sống chết ra sao, cậu cứ vặn ga đến số lớn nhất. Cậu sợ là khi cậu đến trễ, khi cậu trễ dù một giây thôi, Jungkook sẽ ra sao?

Jimin đã đến sông Hàn. Từ phía xa câu có thể thấy được Jungkook. Jungkook đứng lên một cạnh thanh sắt, ánh mắt nhìn xa xăm. Gió thổi tung mái tóc cậu, hàng mi hơi khẽ ướt. Jimin chạy đến chỗ cậu, giáng cho cậu một đấm đau điếng.

"Thằng le chien, mày bị ngốc hả?"

"Kệ tao!! Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng khác gì một spine breaker chứ!", Jungkook hét vào mặt Jimin.

"Tao cần không biết mày là gì. Tao chỉ cần biết mày là bạn tao và tao không để mày làm chuyện dại dột", Jimin túm chặt lấy cổ áo Jungkook.

"Ra ngoài sân bóng. Đánh thắng tao đi rồi mày muốn cản gì cũng được"

Jimin chấp nhận lời thách đấu của Jungkook. Cả hai chọn sân bóng phía sau trường làm nơi giao đấu.

Sau một hồi cả hai đánh nhau đến mức toét cả môi, thâm cả mắt thì mới chịu ngừng. Cả hai nằm xuống thảm cỏ. Phía bên kia có mở nhạc, cả hai cũng chỉ biết nằm đó mà lắng nghe.

Bài hát nghe khá tâm trạng. Lời bài hát như lá thư gửi cho một người bạn thân. Người bạn luôn bên cạnh mình khi khó khăn. Người bạn luôn biết cảm thông cho mình. Có lẽ bài hát có ý nghĩa là như thế.

Jungkook và cả Jimin dường như đều hiểu được "lá thư" đó. Suy đi nghĩ lại thì thấy việc cả hai vừa làm thật là nực cười. Jimin quay sang phía Jungkook, cậu nói gì đó mà khiến Jungkook phải bất ngờ. Trong tiếng xe cộ ồn ào, lời nói đó đã bị át mất...

. . .

Chợt tiếng gọi của Jimin kéo Jungkook khỏi hồi tưởng năm ấy. Ánh mắt Jimin có vẻ hao hao nỗi nhớ năm nào. Nhớ lại kí ức ngày ấy chỉ khiến cậu chẳng thể vơi đi nỗi buồn. Ngày đó, ngày mà mẹ nuôi của Jimin mất. Suốt cả quãng thời gian 12 năm mà người phụ nữ đáng kính đó đã bù đắp rất nhiều tình yêu thương cho Jimin. Nhưng Thần Chết đã nhẫn tâm liệt tên bà vào danh sách của ông. Lúc đó Jimin chẳng thể làm gì. Chỉ nhìn khuôn mặt đang dần thâm tím của bà mà rơi nước mắt. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Không thể thay đổi được gì nữa. Jimin chỉ biết giấu đi nỗi buồn đó qua nụ cười của cậu.

"Ngày mai..."

"Tao biết rồi. Ngủ sớm đi. Mai còn dậy sớm mà đi".

"Ừ", Jimin gật đầu rồi kéo chăn lên ngủ.

"Tao tắt đèn nhé".

"Ừ".

Jungkook gạt công tắc đèn xuống. Jimin thấy đèn đã tắt nên cũng nhắm mắt ngủ, nhưng ai ngờ được là Jungkook nhảy lên giường ngủ chung với Jimin.

--------------------------------

Chú thích:

(1): Chó, theo tiếng Pháp "le chien" có nghĩa là con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro