Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tại căn biệt thự rộng lớn, nó yên lặng một cách lạ kì. Có vẻ như khung cảnh này biểu hiện tâm trạng của chủ nhân nó hiện tại.

Đã 1 giờ sáng, nhưng Tại Hưởng vẫn không thể nào chợp mắt được. Đơn giản là hắn đang nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Tại sao hắn lại nói những lời đó với cậu?? Tại sao không nhận ra vị trí của Chung Quốc trong tim hắn sớm hơn? Tại sao hắn lại đột nhiên yêu Chung Quốc đến vậy?? Trong đầu Tại Hưởng giờ chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi đó mà không hề có câu giải đáp.

Đơn giản thôi, câu trả lời là "Duyên nợ". Lúc đầu thì ghét và khinh bỉ cậu, đùng một cái lại bị ép kết hôn với cậu, rồi từ khi nào yêu kẻ mình ghét, và rồi lại đánh mất cậu trong vô vọng. Là ông trời đang trừng phạt hắn sao?? Hay đang thử thách duyên phận giữa hắn và cậu??

Ngủ không được, hắn ngồi bật dậy, mặc áo khoác, lái xe ra ngoài đi vài vòng cho khoay khỏa. Một tay lái, một tay gác trên cửa xe, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ, tâm trạng trong hắn vẫn không thoải mái chút nào.

Không biết từ khi nào, hắn lại dừng lại trước biệt thự của Chí Mẫn. Trong lòng hắn lại bùng phát cơn thịnh nộ. Không hiểu sao hắn lại suy nghĩ đến cái cảnh Chí Mẫn và cậu ân ân ái ái, thân thiết với nhau, chăm sóc cho nhau. Chết tiệt, hắn đạp ga lái xe thật nhanh đi vào bar để lấy rượu giải sầu.

Gần 4h sáng, hắn đến căn biệt thự của Chí Mẫn với cái thân nồng nặc mùi cồn, hẳn là anh đang say rồi. Hắn bấm chuông liên tục, cuối cùng quản gia bước ra.

"Chủ Tịch Kim đến đây vào giờ này, ắt hẳn có gì quan trọng" Quản gia kính trọng chào hỏi.

"Ta muốn gặp Chung Quốc, kêu cậu ấy ra đây" Với chất giọng trầm thấp pha lẫn có chút mùi cồn, làm cho hắn chở nên đáng sợ hơn.

5 phút sau, Chung Quốc cùng Chí Mẫn đi ra cổng để gặp hắn. Cậu vừa mới ra đã hít được mùi cồn nồng nặc, cậu biết hắn say rồi, nên đành lẳng lặng nhìn hắn với đôi mắt đượm buồn. Thấy thế Chí Mẫn liền hỏi.

"Cậu đến đây làm gì??" Chí Mẫn có vẻ hơi tức giận với Tại Hưởng. Có thể là không có thiện cảm cho lắm.

Tại Hưởng không thèm để ý đến Chí Mẫn, chỉ nhìn mỗi Chung Quốc, rồi đột nhiên kéo cậu về hắn. Tất nhiên, Chí Mẫn sẽ không dễ dàng cho một kẻ như Tại Hưởng đụng vào cậu. Anh không muốn hắn làm tổn thương cậu thêm nữa. Nên anh đã ôm Chung Quốc kéo về mình.

Hắn say rồi, não của hắn đã mất đi một phần nhận thức. Trong mắt hắn bây giờ là đang thấy người hắn yêu trong vòng tay kẻ khác. Hắn ghen chứ, đôi mắt đỏ ngầu, không kiềm chế được hành động mà xông đến xô Chí Mẫn ra đấm mạnh vào mặt anh, làm anh té ngã.

Hắn đánh thêm vài đấm vào má Chí Mẫn với sự thịnh nộ trong thâm tâm. Chung Quốc khinh ngạc bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu nhanh chóng ôm Tại Hưởng lại kéo hắn ra, đỡ Chí Mẫn lên với vẻ mặt lo lắng, nhìn vết bầm tím và máu trên khóe miệng anh.

Cậu đứng dậy đi đến hắn, đấm thật mạnh vào mặt hắn. Cậu cũng thấy đau lắm chứ, đâu ai muốn đánh người mình yêu. Nhưng hắn có lỗi trước, cậu hận hắn lắm có biết không, cậu không thể nào nhịn được. Nếu như hắn yêu cậu, tại sao lúc có cậu bên cạnh lại không biết trân trọng đi. Chung Quốc muốn đấm hắn thêm phát nữa, nhưng thâm tâm không cho phép, cậu không làm được. Nước mắt cậu rơi xuống vài giọt.

"Anh mau đi đi. Làm ơn, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. MAU BIẾN NGAY ĐI"  Giọng nói có chút đau lòng, có chút tức giận, nhưng đây hẳn rất kiên quyết.

Nói xong, cậu cùng Quản Gia đỡ Chí Mẫn vào trong đóng cửa lại không thèm ngó ngàng đến hắn ra sao.

Lần đầu tiên trong đời bị người khác đánh, ba mẹ hắn còn không dám đánh hay mắng hắn một lời nào. Cơn giận trong hắn càng lúc càng cao. Hắn đấm mạnh vào tường rồi vào xe phóng nhanh đi.

Ngày mới lại sớm bắt đầu, hôm nay cậu xin nghỉ việc không gia hạn thời gian. Đơn giản là cậu muốn suy nghĩ rồi sẽ kiếm cơ hội từ chức, không muốn gặp hắn nữa.

Cậu cảm thấy rất có lỗi khi nhìn mấy những vết bầm trên mặt Chí Mẫn. Nếu không phải vì cậu thì anh sẽ không ra nông nỗi này. Chung Quốc luôn lo lắng thăm hỏi Chí Mẫn, còn đau không?? Cậu muốn ăn gì không??

Nhưng vào một buổi trưa ngày khác, Chí Mẫn nhận được một cuộc điện thoại, rồi vội vã ra ngoài, cậu có gặng hỏi nhưng anh vẫn không cho cậu biết rõ. Chỉ nói vỏn vẹn là có hẹn với bạn. Chung Quốc ở nhà trong lòng bồn chồn và tò mò. Chí Mẫn không bao giờ giấu cậu chuyện gì, luôn nói rõ ràng với cậu.

Tới tận tối Chí Mẫn mới về nhà, cậu cố gắng hỏi nhưng Chí Mẫn là đánh trống lảng phớt lờ đi. Chung Quốc nghĩ việc riêng của anh nên đành không bàn tới và bỏ qua.

Ngày đầu tuần, Chung Quốc đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty hắn. Và giấy li hôn đã được gửi đến hắn trong đó có chữ kí và dấu chứng nhận của Chung Quốc rồi. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ mới kiên quyết như thế. Giờ thì kết thúc thật rồi. Dù không thấy dấu hiệu gì cho thấy Tại Hưởng có kí đơn chưa hay xé bỏ nó rồi. Nhưng cậu cũng đã quyết định dù thế nào thì cậu cũng sẽ ra sân bay đến Châu Âu với Bố mẹ cậu để tận hưởng cuộc sống mới. Cậu đã mua vé máy bay rồi, và sáng 8h ngày mai sẽ cất cánh.

Lúc 7h45 sáng, Tại Hưởng đang làm việc trong công ty với mớ hồ sơ hổn độn. Thì tiếng điện thoại reo lên.

"Nghe" Câu nói ngắn gọn từ hắn.

"Tôi không cần biết cậu có quan tâm hay không. Nhưng 8h sáng hôm nay Chung Quốc sẽ cất cánh đi Châu Âu sống với bố mẹ cậu ấy" Giọng nói quen thuộc ấy đó chính là Chí Mẫn.

Nghe chưa dứt lời, hắn nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi công ty, xuống lấy xe phóng nhanh đến sân bay. Chỉ còn 10 phút thôi là máy bay cất cánh. Hắn lo sợ mất Chung Quốc, thật sự là rất sợ. Hắn sắp mất cậu thật rồi. Cầm điện thoại tìm số cậu, vừa mới đặt điện thoại vào tai thì một âm thanh lớn phát ra *ĐÙNG*

Hắn không chú ý đến đèn đỏ mà lao ra trước xe tải đang đạp ga với tốc độ lớn. Dòng máu đỏ đã lang ra khắp ghế ngồi của hắn. Chiếc xe bị hư hại rất lớn. Tiếng xe cấp cú vang lớn, lao đi rất nhanh.

Chung Quốc đang ngồi trên máy bay, còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh và cậu sẽ sống cuộc sống mới. Hít một hơi thật sâu nhìn ra ngoài cách cửa sổ. Cậu nở một nụ cười có chút nặng nề, tim cậu vẫn cứ nhói đau, nhưng không hiểu tại sao tim cậu lại đập rất nhanh, tại sao lại thấy bất an. Rồi đột nhiên loa phát thanh của máy bay vang lên

"Xin thông báo Hành khách Tuấn Chung Quốc số 1525, hiện có thông tin chồng hành khách gặp tai nạn giao thông và đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch"

Chung Quốc ngẩng người năm phút, suy nghĩ bắt đầu rối loạn.Cậu nghe thấy gì thế, tim cậu bắt đầu đập rất nhanh rồi nhói lên từng cơn, cậu không nghe nhầm sao??. Không suy nghĩ nhiều vội chạy khỏi máy với khóe mắt đỏ. Không thể như thế được?? Tại Hưởng làm sao?? Không thể nào.

*Anh có thể mất tất cả. Nhưng không thể mất em*

*Em sẽ chịu tất cả nổi tổn thương tin thần lẫn thể xác. Nhưng em không thể nhìn thấy anh chịu đau đớn hành hạ bản thân*








Cám ơn mấy mẻ đã ủng hộ Mị. Mị đang cố gắng ra chap sớm nhất đây. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro