Phần 4
Đồng hồ báo thức lại bắt đầu reo lên. TaeHyung đi ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay TaeHyung quyết định tỏ tình với cậu JungKook. Nên cậu đã chuẩn bị một bộ đồ thật là đẹp nhưng mà chưa mặc. Xuống nhà ăn sáng xong, cậu liền lấy điện thoại ra hẹn JungKook tới công viên DNA vào lúc tối nay 8h. Vào lúc đó TaeHyung rất vui vì mình đã hẹn được JungKook tới công viên để tỏ tình. Đã đến 8h rồi JungKook đến nơi nhưng mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Vừa bước 1 bước chân vào cổng công viên, thì bỗng nhiên đằng sau cậu có một bàn tay ôm chằm lấy cậu. Không ai khác đó chính là TaeHyung. JungKook cứ để cho cậu ôm mình một lúc. Một lúc sau bỗng nhiên TaeHyung mở lời:
"JungKook à! Em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Nghe xong câu nói này, bỗng nhiên mắt của JungKook trợn to lên và cậu đẩy tay của anh ra khỏi người mình. Cậu bước lui bước lui và cứ lẩm bẩm trong mình 1 từ "yêu". Và cậu bước lui đã xa anh hơn một chút thì lúc đó cậu mới hét lên:
"TaeHyung! Anh nghĩ sao vậy? Sau này tôi sẽ lấy vợ và có con! Và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu người đồng tính".
Nghe xong câu nói này của JungKook, cậu như chết lặng. Và khi nói xong câu đó JungKook liền chạy ngang qua người cậu mà về nhà. Về đến nhà JungKook chỉ lên giường ngủ và quên đi lời mà hôm nay TaeHyung nói với mình. Sáng hôm sau bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng tin nhắn. Thì ra là Jimin bạn thân của TaeHyung nhắn cho cậu. Trong tin nhắn đó có nội dung là:
"JungKook à! Mày mau tới bệnh viên nhanh đi! Gấp lắm".
JungKook không hiểu chuyện gì bèn nhắn lại hỏi Jimin vì sao mình phải tới bệnh viện.
"TaeHyung! Nó mất rồi".
Nghe xong câu nhắn này lại của Jimin cậu như chết lặng. Chẳng phải hôm qua anh còn đang tỏ tình cậu sao? Nhưng sao bây giờ anh lại đi rồi? JungKook tay rung rẩy nhắn hỏi Jimin. Jimin trả lời lại:
"Nó bị ung thư giai đoạn cuối và nó chỉ còn sống được 1 tháng thôi. Hôm qua nó tỏ tình mày để nói ra những gì mà nó giấu trong lòng. Bây giờ mày tới bệnh viện nhanh đi".
Ung thư giai đoạn cuối sao? Vậy sao anh lại không nói cho cậu sớm? Đọc xong dòng tin nhắn của Jimin cậu liền chạy nhanh tới bệnh viện. Trên đường đi nước mắt cậu vừa rời tim lại nhói đau. Chẳng phải hôm qua cậu đã từ chối anh bằng một cách quá đáng hay sao? Nhưng sao bây giờ lại khóc cơ chứ?.
Thì bộ phim đến đây cũng là hết mình mong mọi sẽ ủng hộ mình thật nhiều nhé! Và mình cũng xin nói luôn là bộ phim này là tự do mình nghĩ và nó cũnh không có thật nhé mọi người? Bai bai mọi người chúc mọi người đọc vui vẻ!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro