chương 3
Thấm thoát thôi tôi đã 17 tuổi rồi mà thân hình có chút thịt nhưng ngoại hình vẫn vậy!! Tôi bảo mẹ tôi không muốn tới trường nên mẹ đã mướn gia sư cho tôi.. học lực có vẻ không tệ.. Hôm nay như bao ngày xuống dưới nhà huiii
Quản gia vừa thấy tôi liền lên tiếng
- chào tiểu thư! bữa sáng xong rồi ạ
Tôi chạy lại bàn hát bài ca ăn cơm
Kookie kookie muốn ăn
Kookie ăn khỏe cho mẹ jin vui
Kookie yêu mọi người nhiều
Nên phải khỏe mạnh cho mọi người vuiiiiiii....
Ai cũng cười rồi vỗ tay nên thấy nở mài nở mặt lắm hihi
Món hôm nay là bánh mì pháp với thịt lợn áp chảo và sữa chuối yêu thích.. Ăn huiii , sau khi thưởng thức no nê như con dê thì quản gia bảo
- tiểu thư! Hôm nay phu nhân có chuyện muốn nói nên nhờ tôi đưa tiểu thư tới Jeon thị để gặp ạ!
Tôi quay qua
- Dạ kookie biết rồi! Đi thôi
Tính ra ở đây cũng lâu rồi mà tôi chưa vào công ty của mẹ bao giờ, nghe bảo là công ty mẹ đứng thứ hai trên thế giới nên hãnh diện lắm luôn
Ra xe đi tới nơi.... Woaaaaaaaa~
- To quá đi! Bác ở đây kookie vào cho ạ! đừng bỏ kookie đó
- Dạ vâng thưa tiểu thư
Tôi đi vào cửa chính bao nhiêu ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào tôi rất khó chịu, đi thật nhanh tới chỗ nhân viên và hỏi
- chị xinh đẹp ơi! Cho kookie hỏi phòng chủ tịch jeon ở đâu ạ?
Tiếp tân nhìn tôi kì lạ không mấy thiện cảm
- mày là ai? Tìm chủ tịch mà ăn mặc như như một con ăn xin, không nên ở đây.. BẢO VỆ!!! TỐNG NÓ RA CỬA
Tôi cảm thấy bắt đầu khó chịu nhưng ráng nói
-kookie tìm mẹ mà... c.. cho kookie lên với mẹ điii chị * mắt đỏ *
Nghe om xồm có chuyện không lành bác quản gia chạy vào ngăn hai tên bảo vệ ra sức nói với tôi
- CÔ CHỦ!!! CÔ CHỦ!!! Mẹ cô yêu cô lắm cô có tôi đây bình tĩnh lại ngoan ngoan * lo sợ *
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán khiến cho quản gia sợ toát mồ hôi lạnh nhìn Tiểu thư của mình ngày càng đau đớn la hét còn tôi thì không hiểu gì hết.. Tại sao...
Bỗng dưng hai bên mọi người sếp hàng
- Chào chủ tịch
Mẹ jin chạy thật nhanh ôm cô vào lòng an ủi
- kookie nhìn mẹ nè con gái
Bà nâng mặt cô lên và phát hiện mắt cô và gương mặt càng ngày càng thay đổi nhưng trông nó rất đáng sợ.. Bà hoảng sợ nhìn tên bảo vệ to con nói gấp
- cậu mau đánh ngất con bé cho tôi mau * lo lắng *
Tên đó nghe vậy đánh một cú sau gáy cô khiến cô ngất vào lòng Jin
Quản gia nhìn Jin nói
- may quá! Phu nhân về nhà luôn không ạ? * thở phào *
Bà gật đầu rồi dìu con gái mình đi về
Còn mọi người ở đó điều được người của của bà bịt miệng về chuyện hôm nay ...
-----------------------------------
Về nhà, tại phòng của kookie
Cô từ từ mở mắt ra, nhìn người mẹ kế bên đang lo lắng nói
- mẹ ơi! Kookie sợ lắm, kookie tìm mẹ không thấy rất sợ rất đau...còn có mấy người nói kookie kì lạ...
Bà thấy cô con gái sót xa mà ôm vào lòng xoa đầu ôn nhu
-kookie nè! Không ai ghét con hết ai cũng iu con hết! Ngoan mẹ jin thương
Bà bảo quản gia nấu cháo cho cô rồi nói
- Mẹ biết kookie hay đau nên mẹ có thuốc này , lúc nào thấy đau dù nhẹ hay nặng con cũng phải uống nhớ kĩ lời mẹ dặn, luôn mang theo bên mình * nghiêm túc *
Lần đầu tôi thấy mẹ nghiêm túc đến thế nên tôi vâng lời mà làm theo, sau khi ăn cháo và uống thuốc mẹ đưa tôi cảm thấy thoải mái trở lại...
Soo: Kookie ơi! Soo có ác lắm không?
Hishis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro