Chương 2: Gió...vô tình mang tớ đi ( End)
Taehyung tò mò cầm phong bì lên, mở ra. Anh lấy trong phong bì một xấp hình nhỏ, anh nhìn sơ qua. Đó là những tấm ảnh mà người mẫu chính là anh. Anh tự hỏi "Người đó là ai mà có nhiều hình ảnh của anh như vậy chứ?". Anh lật xem mặt sau của từng tấm hình. Tấm thứ nhất anh thấy có hàng chữ nhỏ.
"Ngày, tháng, năm.
Đây là nụ cười của người tôi yêu-Kim Taehyung. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi đã thấy..."
Tấm thứ hai:
"Ngày, tháng, năm.
Hôm nay Kim Taehyung có vẻ buồn... Nhìn cậu ấy buốn mà tôi cũng thấy buồn lây. Tim tôi có lẽ... nó đau lắm"
Tấm thứ ba khiến nước mắt anh trào ra.
"Ngày, tháng, năm.
Tôi luôn nhìn về phía cậu ấy... từ xa, nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy giận, nhìn cậy ấy đau... Nhưng mãi mãi. Cậu ấy vẫn không nhìn thấy tôi..."
Nước mắt của anh không kìm được mà rơi xuống thấm vào nền nhà. Anh tiếp tục lấy trong phong bì một tờ giấy. Anh mở ra nhìn hàng chữ nắn nót tỉ mĩ, có chút run run, vài giọt nước mắt rơi xuống thấm ước một mảng giấy làm màu mực nhòe đi.
"Ngày, tháng, năm.
Chào cậu Taehyung!!
Tớ là tên phiền phức, nhiều chuyện Jeon Jungkook đây.
Chà, lúc cậu đọc được lá thư này thì hẳn là sức khỏe của cậu cũng tốt hơn rồi đúng chứ?
Cậu có nhìn thấy những tấm ảnh kia không? Nếu có thì đem chúng về đi nhé? Đấy là những tấm ảnh tớ đã chụp lén cậu đấy .Tớ xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng xin lỗi có lẽ cũng vô ích. Thôi thì tớ trả cho cậu đấy...
Tớ biết cậu ghét tớ... Biết là những điều tớ làm với cậu đều vô bổ... Nhưng não biết chứ tim không biết. Nhưng rồi cuối cùng tớ đã làm được điều rất có ích đấy nhé. Tớ đã tặng tim cho cậu... Chắc khi biết trái tim ấy là của tớ thì hẳn là cậu rất muốn moi nó ra nhỉ? Nhưng mà nè, đừng làm vậy nhé. Không ai tặng tim cho cậu nữa đây đấy!
Tớ phải đi rồi, tớ cũng chằng biết mình sẽ đi đâu nữa... Hừm... nới có bầu trời anh hay mặt đất đen tối ấy nhỉ?
Thôi chằng cần quan tâm, đến đâu cũng được...
Taehyung này, cậu quên tớ đi nhé? Cứ xem tớ là một hạt cát nhỏ thôi. Gió mang tớ đến vươn lại trên áo cậu... Rồi vô tình, gió lại mang tớ đi bước khỏi cuộc sống của cậu nhé.
Cậu từng bảo tớ phiền đúng chứ? Tớ xin lỗi!! Bây giờ tớ trả cho cậu sự im lặng mà cậu vốn có. Trả tất cả mọi thứ cho cậu... Và tặng luôn cho cậu trái tim có đầy hình bóng của Kim Taehyung đấy.
Cậu sống tốt nhé. Tớ yêu cậu rất nhiều...
Tạm biệt cậu Kim Taehyung."
Đó là những lời mà cậu gửi lại cho anh. Anh đã đối xử tệ với cậu làm cậu đau, thẳng thừng chà đạp lên lòng tự trọng của cậu. Nhưng cuối cùng điều anh nhận được là tình yêu của cậu... Một tình yêu đủ để cậu vứt cả mạng sống của mình.
Taehyung nhì những tấm ảnh còn lại. Tất cả đều là anh lúc cười, lúc buồn, lúc chạy, lúc mệt,... Tất cả đều ở đây, tất cả đều được cậu ghi nhận. Anh trách cậu sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao lại yêu một con người đã đối xử tệ với mình? Da mặt cậu dày quá chăng?
Anh vội vàng tìm đến nghĩa trang. Nơi cậu đang say giấc, một giấc ngũ dài mà chẳng có cơ hội tỉnh giấc. Đến trước ngôi mộ phía cuối đồi... Trên bi khắc tên cậu, anh thừ người, đôi chân run rẩy khụy xuống. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống, lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh. Anh ôm lấy ngôi mộ, trách mắng, gào thét và rồi khi sức đã cạn anh dựa tấm lưng mình vào bia một thì thầm.
-Này Jeon Jungkook, cậu đùa đúng chứ? Cậu làm sao có thể hiến tim cho tớ được nhỉ? Cậu đang trốn và cố tình nhìn tớ khóc đúng chứ? Cậu ra đây đi... Ra cho tớ ngó tí lát nào.
Đáp lại lời anh chỉ là tiếng gió rì rào, tiếng lá rời xào xạc trong những ngày cuối thu.
Chiều tàn, hoàng hôn buôn xuống có một chàng trai anh tú đang thì thầm gì đó với gió. Anh nhờ gió mang những lời đó đến một thiên thần, thỉnh cầu gió mang đi. Có vài giọt nước mắt đã thấm hòa vào đất... Có cả sự tiếc nuối, day đứt mà cả đời ai đó không bao giờ quên được.
-------------- Một năm sau--------------
Một chàng trai diện trên người bộ tây phục đen trông có vẻ trưởng thành và một chút lịch lãm. Anh cầm bó hoa cúc trắng đến bên sường đồi. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trước ngôi mộ đã được phủ xanh bởi một lớp cỏ. Anh ngồi xuống dựa đầu vào bia mộ thì thầm.
-Jeon Jungkook này... Tớ đã tốt nghiệp đại học tồi nhé. Đã hoàn thành ước mơ thứ nhất của cậu này. Thứ 2 là tớ đã được nhận vào làm tại một công ty tài chính lớn. Nhưng cậu yên tâm tớ sẽ thực hiện ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia tài giỏi của cậu. Cậu cứ yên nghĩ đi nhé.
Vẫn vậy... vẫn sự yên tĩnh hôm nào. Chỉ có tiếng gió thổi rì rào, khe khẽ như đang an ủi vỗ về mái tóc của người con trai ấy. Anh vẫn nhẹ nhàng gửi tâm tư của mình vào gió, nhờ gió mang tâm tư của mình đến bên cậu. Vẫn cảm nhận cậu qua nhịp tim và cảnh vật quanh nơi cậu say giấc. Vẫn cứ như vậy mỗi lần đến thăm cậu. Anh sẽ mang theo những niềm vui lẫn nỗi buồn của bản thân đến thì thầm với gió và cảm nhận cậu.
Có lẽ ở đâu đó phía cuối chân trời kia cậu cũng đang ngắm nhìn và mỉm cười với anh.
The End
24-6-2017
Note: Tớ sến quá... Với lại thiếu kinh nghiệm vì đây là fic đầu. Mong m.n comment góp ý và Vote ủng hộ tinh thần để tớ có thêm dộng lực viết fic mới. Có nhiều chỗ sai chính tả mong m.n gạch dưới dùm.
Cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro