CHƯƠNG 1: Chỉ từ xa...Nhưng tớ luôn nhìn cậu.
Taehyung đang đi dạo trên phố. Anh đang cảm nhận hơi thở tấp nập của những con người ngoài kia. Anh vốn thích yên tĩnh, vốn thích quan sát, vốn thích một mình... Nhưng từ khi gặp cậu cuộc sống của anh trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn. Anh bị cậu làm phiền mọi lúc mọi nơi. Cậu cứ bám lấy anh, theo anh từng bước. Và hôm nay cũng không ngoại lệ...
-Tae à, sao cậu im lặng thế?_ Cậu vừa đi vừa quay sang hỏi anh.
-..._ Anh đáp lại bằng sự im lặng.
-Cậu ghét tớ?_ Cậu vẫn kiên trì hỏi.
-Phải!!_Anh gắt lên
-Vậy thật xin lỗi cậu. Cậu cứ ghét nếu đó là điều cậu muốn._Cậu cúi mặt lẫm nhẫm
-Cậu im đi. Phiền phức!!_Anh bực dọc
-...
Jungkook hơi buồn vì câu nói của anh. Nhưng vẫn cứ thế.. Cậu vẫn cứ bám theo anh đến mọi nơi, làm mọi việc cùng anh. Cho đến một ngày...
Hôm nay anh chính thức có bạn gái. Cô ấy là YoonNa, thoạt nhìn rất dễ mến, cô xinh đẹp, thân hình gợi cảm, chân thon thả. Anh nắm tay cô điềm đạm đến trường, bằng một cách chướng mắt nào đó họ dường như đang thể hiện, chứng minh tình cảm của mình. Nhìn thấy cậu, anh chẳng màng quan tâm, vẫn cứ thân thiết với cô. Cậu nhìn nụ cười ôn nhu của anh dành cho cô gái kia mà tim cậu thắt lại đau đớn. Mắt cậu cay cay, sống mũi đỏ lên, mí bắt đầu ươn ướt. Nhưng cậu đã cố gắng nuốt nước mắt trở lại. Diện cho mình một nụ cười tỏa nắng như thường ngày, nhưng hôm nay trông nụ cười ấy có cay đắng và một chút cô đơn lạ lùng.
Từ hôm đó anh chẳng thấy cậu chạy quanh bên anh nữa. Chẳng còn xem anh là tâm điểm nữa. Anh có cảm thấy chút thiếu thốn. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm. Sự tồn tại của cậu trong anh chỉ như một hạt cát giữa sa mạc bao la rộng lớn...
Anh và cậu cùng trường nên cũng thường chạm mặt. Nếu là 2-3 hôm trước thì cậu sẽ vồ lấy anh bám mãi không buôn, mặc cho anh nói gì. Nhưng hôm nay thì không như vậy, từ xa cậu thấy anh thì đã vôi núp vào một bụi cây gần đó. Đợi anh khuất bóng rồi mới bước ra.
Vẫn vậy, ngày qua ngày cậu vẫn trốn tránh. Sự tồn tại của cậu đối với anh dần trở nên mờ nhạt.
Còn với cậu thì sự tồn tại của anh vẫn quan trọng nhất. Dù không gặp mặt nhau nhưng cậu vẫn luôn quan sát anh... Cậu biết anh đang làm gì, đang buồn ra sao, đang vui thế nào...
Vài tháng sau.
Hôm nay Jungkook vào trường sớm hơn mọi ngày để tranh thủ lén chụp ảnh Taehyung. Nhưng cậu lại nghe được tin Taehyung bị suy tim thời khì cuối đang phải nhập viện, cần thay tim... Lúc này trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình ảnh Taehyung. Cậu hỏi bạn anh về bệnh viện anh đang điều trị. Cậu tìm đến, vẫn tiếp tục nhìn anh từ xa. Vẫn ngắm nhìn anh từng chút một. Ngày nào cậu cũng đến bệnh viện chỉ để ngắm nhìn anh. Có lúc anh đau vì căn bệnh tim hành hạ. Cậu đã rơi nước mắt. Nhưng cậu chỉ đứng từ xa ngắm nhìn và quan sát, cậu sợ khi đến gần anh sẽ khó chịu.
Cho đến một hôm cậu quyết định hiến tim cho anh. Cậu tự nhủ: "Dù gì mình cũng chỉ là 1 cô nhi, không cha mẹ, không anh em chỉ có mỗi Taehyung là nghị lực sống nếu cậu ấy chết đi thì mình cũng không thể sống nỗi. Chi bằng....." .
------------1 tuần sau----------
Ngày mai Taehyung sẽ được phẫu thuật ghép tim. Có vẻ anh đang rất hào hứng, anh đang rất vui mặt dù không biết người hiến tim cho anh là ai.
Nhìn Taehyung vui sướng cười nói cùng đám bạn đến thăm mà tim cậu đau xót từng nhịp mà pha lẫn chút hạnh phúc cuối cùng. Đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy anh. Cậu cầm chiếc máy ảnh màu kem rồi bấm máy chụp bức ảnh anh đang cười... "Đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của mình..." Cậu bất giác nở nụ cười, một nụ cười chua xót. Đáng ra... cậu phải vui mừng cho anh, nhưng sao lại đau lòng thế này? Có lẽ là do sự tồn tại của cậu trong mắt anh không còn nữa... Cậu đi đến phòng của bác sĩ Jin người sẽ hoàn thành ca phẫu thuật này. Trên tay cậu cầm một phong bì nhỏ cùng chiếc máy ảnh màu kem. Cậu gửi nó cho bác sĩ Jin, dặn dò một chuyện gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường, cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh của Taehyung chạm tay lên cánh cửa đang khép chặt. Thì thầm vài câu nho nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe, cậu lo sợ người bên trong sẽ phát hiện.
-Xin chào cậu!!! Bọn mình làm bạn nhé?
-Bọn mình quen nhau nhé? Tớ yêu cậu mất rồi.
-Sống tốt nhé Tae... Tạm biệt cậu. Sống hộ tớ luôn nhé?
Cậu nói xong liền nở nụ cười của sự hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì người cậu yêu sẽ hạnh phúc... Rồi cậu nhẹ nhàng rời đi.
Trong phòng bệnh Taehyung cảm nhận có người đứng trước cửa phòng mình. Anh vội chạy ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Anh cũng chẳng quan tâm hay tò mò gì. Sáng hôm sau, anh được tim thuốc gây mê rồi được đưa đến phòng phẫu thuật. Bênh cạnh giường anh là giường của cậu. Cậu liếc nhìn anh lần cuối rồi luyến tiếc nhắm mắt. Giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn trên má cậu. Môi cậu nỡ nụ cười, một nụ cười cuối cùng cho cuộc sống.
Mắt cậu sẽ nhắm lại mãi mãi. Và sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được ánh sang nữa. Nhưng thay vào đó là người cậu yêu thương sẽ được nhìn thấy những thứ tươi sang nhất, những thứ xinh đẹp nhất.
Thời gian trôi qua, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Còn cậu đã sớm từ bỏ cuộc sống muôn màu này.
----------2 tuần sau---------
Hôm nay bác sĩ Jin đến thăm anh. Bác sĩ Jin hỏi thăm sức khỏe của anh rồi đưa cho anh một phong bì nhỏ và một chiếc máy ảnh màu kem.
-Đây là thứ mà người hiến tặng tim cho cậu đã để lại. Người đó nhờ tôi gửi nó cho cậu.
-Người đó là ai thế ạ?
Bác sĩ Jin lắc đầu.
-Cậu xem đi, tự khắc sẽ hiểu.
Bác sĩ Jin rời đi. Trả lại cho anh một không gian yên tĩnh như mọi hôm trong phòng bệnh.
HẾT CHƯƠNG 1
14-6-2017
Note: Tớ viết hơi khô và không hay cho lắm mong m.n Comment góp ý và ủng hộ cho tớ.
Cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro