Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

    Nhìn lại một lượt thân mình , JungKook thấy cậu chả khác người kia là bao , chỉ kém chút nữa là cũng gục xuống mà nằm như vậy rồi . Giờ nếu cứ để mặc người kia ở lại thì cũng không phải , ngộ nhỡ cậu ta gặp phải chuyện gì thì sao , hoặc nếu bọn người kia nuốt lời mà quay lại tìm thì không phải chính JungKook cậu đã tự khiến mình trở thành người có lỗi . Thôi thì coi như giúp người cũng như giúp mình , nghĩ vậy JungKook liền cố gồng người dậy , lấy hết sức bình sinh còn lại của mình mà dìu người kia đi . Cậu vừa đi , vừa phải cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai người kẻo ngã ra đấy . Đi được một đoạn , thấy có bóng người đang đi lại , JungKook liền gọi với lấy , như để tìm kiếm sự giúp đỡ . Nghe tiếng cậu , 1 nhóm thanh niên gồm 2-3 người chạy lại , thấy dáng vẻ tả tơi của hai người bọn cậu thì liền vội vàng tới dìu lấy chàng trai kia . Để cho họ đưa người kia tới bệnh viện , còn mình thì quay trở về nhà , mặc dù họ đã ngỏ lời đưa cậu cùng đi để kiểm tra và sơ cứu vết thương , nhưng JungKook vẫn một mực từ chối . Cậu nói rằng mình có thể tự lo cho bản thân , làm phiền họ đưa người kia tới bệnh viện giúp cậu , càng nhanh càng tốt . Ngoài mặt là thế , nhưng JungKook thực chất biết rõ là nếu giờ đến bệnh viện kiểm tra , thì cậu cũng bị ngốn cả đống tiền vào đấy , cậu thì lấy đâu ra tiền cơ chứ , bởi vậy cho nên cậu mới phải từ chối bọn họ như vậy .
Sau một hồi cũng về được đến nhà , nói là nhà chứ thực chất đây là căn phòng nhỏ mà cậu đi thuê . JungKook từ khi lên học c3 đã chuyển từ quê nhà Busan cậu lên trên này sống - 1 Seoul xa hoa , lộng lẫy và không một ai thân thích . Vốn dĩ cậu vẫn có thể học tại những ngôi trường c3 ở quê nhà , nhưng JungKook vẫn lựa chọn ra đi , cậu muốn tìm đến những môi trường học tập tốt nhất , để có thể bồi dưỡng bản thân , đồng thời để có thể theo đuổi ước mơ của mình . JungKook luôn ôm lấy một khát khao cháy bỏng , cậu nghĩ về bản thân mình của tương lai - được đứng trên một sân khấu lớn sống thật với bản thân , sống thật với ước mơ trở thành ca sĩ của mình . Bởi vậy , đến với Seoul , JungKook luôn cố gắng nỗ lực từng ngày , cố gắng để bám trụ trong cái cuộc sống khắc nghiệt này của cậu .
Mở cửa bước vào nhà , một màu tối đen bao trùm lấy tầm nhìn của JungKook , cậu mò mẫm lần tìm công tắc mở đèn lên . Chiếc đèn giữa phòng được bật sáng , nhìn một lượt quanh phòng , JungKook chợt thở dài . Không gian xung quanh tuy đã được chiếu sáng , nhưng sao lại có cảm giác trống trải , lạnh lẽo đến lạ . JungKook sống một mình , cả căn phòng được cậu bài trí rất đơn giản , đồ nội thất cũng không có nhiều : một chiếc sofa màu xám cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt bên góc trái căn phòng , bên trên là gác xép - chỗ ngủ nghỉ của cậu , bên phải căn phòng là khu vực nhà bếp và nhà tắm ..

JungKook tiến lại ghế , kiệt sức mà ngồi xuống , cả thân người cậu đau nhức . Sau một hồi , cậu đi vào nhà tắm , chống tay lên trên chậu rửa mặt , JungKook nhìn lại mình trong gương , sao lại thành ra bộ dạng này cơ chứ , tệ hại và đáng thương vô cùng . Gương mặt cậu lấm lem bụi bẩn , hai bên má in hằn những vệt ngón tay do bọn người kia để lại , máu nơi khoé miệng giờ cũng đã khô ... Đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào gương hồi lâu , cậu im lặng rồi bỗng nhiên đưa tay lên , tát liên tiếp vào mặt của mình , những tiếng chát vang lên liên tục không có dấu hiệu ngừng lại . JungKook liệu có đang nhận thức được hành động của mình hay không , vì cớ gì mà cậu phải tự hành hạ bản thân mình như thế ? Khi cả khuôn mặt đã trở nên đỏ rực , JungKook mới bắt đầu dừng lại , cậu tiến tới mở vòi sen rồi ngồi xuống dưới sàn. Cậu đưa tay ôm gọn thân mình lại , từng đợt nước dội xuống làm người cậu ướt sũng , JungKook cứ mặc vậy mà ngâm mình hồi lâu .
—————
Trở ra từ phòng tắm , JungKook đã thay cho mình một bộ đồ mới , cậu đi tới tủ thuốc lấy hộp dụng cụ y tế rồi quay lại sofa ngồi . Cậu cẩn thận lấy bông băng , thuốc để khử trùng vết thương , mỗi một lần bôi thuốc lại là một lần JungKook nhăn mặt vì đau đớn . Cố cắn răng chịu đựng , sau một hồi chật vật thì cậu cũng đã xử lí xong xuôi vết thương của mình . Cậu thu dọn đồ đạc đem đi cất , chợt nhớ về người kia , JungKook tự hỏi không biết giờ này tình hình cậu ta ra sao , liệu đã ổn hơn chưa . Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu JungKook , cậu trở lên gác xép nghỉ ngơi , ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro