"Vì đó là em."
["Kookie, khi nào thì bé về với anh?" Cậu bé tay đút túi quần nhìn nhóc con đầu nấm đang chuẩn bị đồ đạc để lên xe bằng ánh mắt bị rịn luyến tiếc.
"Bé cũng hông biết nữa nhưng Taetae ở nhà phải ngoan nha!" Nhóc con kia sụt sịt mũi chỉnh lại áo quần cho cậu rồi nhăn mặt phụng phịu -"Sao trông anh buồn thế? Taetae giận bé à? Taetae như vậy sao bé dám đi nữa?"
"Vậy thì đừng đi nữa, ở lại với anh." Cậu nói nửa đùa nửa thật, nhẹ lấy khăn giấy từ trong túi ra chùi đi vệt nước mũi sệt quánh trên mặt nhóc.
"Bé cũng muốn lắm nhưng..." Nhóc con vội lắc đầu nguầy nguậy, định lên tiếng phân bua với cậu thì liền bị ngắt lời.
"Jungkookie a, nhanh lên nào, mọi người đợi con nãy giờ đây này!"
"Dạ mẹ." nhóc liền quay lưng chạy vào trong xe, trước khi đi còn không quên nói với cậu -"Nhất định phải chờ bé, nhé?"
"Không chờ!" Cậu nói thật to, mặt lạnh quay lưng trở về nhà khiến cho nhóc con kia mặt liền xịu lại, không can tâm ngậm ngùi vào xe.
Nhưng nhóc ta thì đâu nào biết được, ở khóe miệng của ai đó đã vô thức vẽ lên một đường bán nguyệt hơi cong cong, còn thầm thì nho nhỏ -"Có ngu mới không chờ, ngốc!"
●
●
●
●
●
Bẵng đi thì hai mươi năm đã trôi qua, cậu nhóc ngày nào đã lớn phổng, trở thành một gã thanh niên với vẻ ngoài chững chạc mê hoặc chúng sinh. Biết bao nhiêu cô gái có ý, biết bao nhiêu thiếu nữ ngỏ lời đều được gã trả lời cùng chung một câu:"Xin lỗi, tôi có người rồi."
Bắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê còn ấm nóng hướng mắt về phía cửa sổ nhìn những hạt mưa cứ thế tí tách rơi, môi gã mấp máy vài câu hát quen thuộc tận hưởng hương vị đắng ngắt len lỏi trong khoang miệng.
Sóng mũi gã cao, môi mỏng mang màu cà phê nhàn nhạt toát lên vẻ phong trần lãng tử, làn da ngăm màu đồng rắn chắc lại càng làm tăng sự nam tính vốn có lên bội phần, gã sỡ hữu đôi mắt tam bạch không đều, một bên có hai mí, bên còn lại chỉ có một nhưng cũng có đôi lúc, sự thiếu sót của thượng đế khi tạo ra con người lại vô tình làm nên một cực phẩm.
Và cực phẩm đó mang tên Kim Taehyung.
Cuộc đời của gã vốn rất nhẹ nhàng, không gái gú, không chơi bời cũng chẳng rượu bia. Đơn giản nhưng vô cùng trầm mặc, hòa đồng nhưng không hề dễ thân vì làm bạn với gã là một chuyện, còn hiểu con người gã lại là một chuyện khác nữa. Mối quan hệ của Taehyung rộng không kể hết nhưng nhắc đến bạn thực sự thì gã có bao nhiêu? Một... À không, mấy nhỉ? Gã cũng không biết nữa.
Sau hai mươi năm dài dằng dẳng, hình bóng của cậu nhóc đầu nấm miệng chúm chím cất lên câu nói rằng hãy đợi cậu về chưa một lần phai nhòa trong gã. Nhớ, Taehyung thực rất nhớ cậu, nhớ mặt trời nhỏ xinh đẹp của gã, nhớ giọng nói thanh mảnh đáng yêu, nhớ cái tính cách trong sáng đơn thuần. Từng hành động cậu làm, từng lời nói cậu trao gã đều dặn lòng khắc ghi, chưa và cũng có thể là gã không bao giờ dám quên...
"Ngài Kim!" Người thư ký gấp gáp xông thẳng từ ngoài vào-"Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng cậu ấy đã về rồi ạ!"
"Cậu ấy?" Gã nhíu mày đứng bật dậy, đột nhiên có một tia hy vọng nhỏ bé le lói được thắp sáng trong lòng gã.
"Là người mà ngài đã kể cho tôi nghe, là cậu nhóc mũi thò lò mà ngài chờ, là Jeon Jungkook!" Cô thư ký kia gật nhẹ đầu xác nhận.
Vụt
Gã vội vã chạy ra ngoài không một cái ngoảnh mặt, tất cả những gì cô nghe bây giờ chỉ là tiếng gió xé toạt thật to, thật mạnh, hình như nó cũng xé luôn cả tim cô mất rồi. Trong vô thức, cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và yên bình nhưng lại đắng cay đến lạ.
"Người ta về rồi, mày cũng nên phải đi thôi Ami a" Nói rồi cô đặt nhẹ chiếc phong bì nhỏ với dòng chữ:'ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC' rồi từ từ bước ra khỏi phòng.
"Bắt đầu một cuộc sống mới, nơi ở mới, rồi sẽ quên được thôi...~" Quệt nhẹ giọt nước mắt đọng trên khóe mi, cô sẽ coi như đó là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc cho người cô yêu.
Tiếng giày cao gót cứ thế gõ lọc cọc lọc cọc vào nền gạch men láng o, bóng lưng nhỏ cô độc cứ thế vừa đi vừa cười mỉm, cô vươn vai, tham lam hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài như trút hết tất cả gánh nặng trong lòng mình. Tiếng giày cứ thế ngày một giảm dần rồi lặn mất tăm...
"Jungkook!" Taehyung chạy thật nhanh đến nơi đại sảnh rồi từ từ dừng lại trước dáng người nho nhỏ xoay đang lưng lại với mình nói chuyện với mấy cô tiếp tân.
"Nae!" Cậu xoay người lại nhìn gã rồi cười hì một cái để lộ hàm răng thỏ khỏe khoắn.
Gã không nói gì ôm chầm lấy cậu khiến cả sảnh được một phen náo động, cũng phải, giám đốc của họ từ trước đến nay chưa bao giờ mở lời yêu đương với ai, nay lại ôm ấp một cậu trai, cảnh tượng này với bọn họ mà nói quả thật lạ mắt. Nhưng đó là đối với người ngoài còn đối với gã và cậu thì lại là cả một câu chuyện dài.
Jungkook cảm nhận được mọi ánh mắt dường như đang đổ dồn về phía mình thì nhẹ ho khan, tay cậu vỗ vỗ lưng gã vài cái rồi thủ thỉ:"Tae...Taehyung à, anh buông em ra đi."
"Gượm nào, một chút nữa thôi, tôi thật sự rất nhớ em." Gã nói, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
"Bỏ em ra đi, mọi người đang nhìn đấy." Mặt cậu dần dần ửng đỏ.
"..."
"Taehyung!"
"Cẩn thận kẻo nóng." Gã đặt ly cacao còn nghi ngút khói trước mặt cậu, phần mình thì chỉ là một tách trà ấm.
"Cảm ơn anh~" Nhận lấy ly cacao từ tay gã, cậu nhẹ thổi rồi hớp một ngụm, mắt cậu đảo quanh ngắm nghía khắp căn phòng.
Taehyung không nói gì, đôi mắt gã từ đầu đến cuối đều dán chặt vào từng cử chỉ của cậu, tất cả đều được gã thu vào tầm mắt và lưu giữ ở nơi con tim sớm đã nở hoa từ khi chủ nhân của nó được gặp lại mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.
"Taehyung, em hỏi anh cái này nhé." Cậu đặt ly cacao xuống, dè chừng nhìn gã.
Gã gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
"Hai mươi năm không phải là quá dài rồi ư? Tại sao anh vẫn đợi?"
"Vì đó là em." Gã nói, tuy rất ngắn gọn nhưng không hiểu sao lại làm Jungkook xao xuyến đến lạ, phải chăng vì cậu cũng như gã? Tuy không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhưng vẫn chờ đợi mòn mỏi và lấy đối phương làm động lực tiếp tục cố gắng, mong chờ một ngày nào đó được cùng nhau sánh đôi, đường đường chính chính bước trên lễ đường được rải đầy hoa hòa chung với tiếng cười đùa của tất cả mọi người.
"Cảm ơn anh, vì đã chờ đợi em..."
Đôi khi trong tình....] *Bíp*
"Yah...Em chỉ mới nói được vài câu thoại mà đã phải đi, đạo diễn Min, anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?" Ami ngồi trong lòng Yoongi tức giận mà hét lớn.
"Phim của tụi anh mà mày cũng đòi chen chân vào mà còn giở giọng cha mẹ, muốn chết à?" Jungkook giơ nắm đấm về phía cô khiến Ami phải rụt đầu lại.
"Ông anh đừng có mà ngang ngược, lên phim thì thảo mai hết chỗ nói, ngoài đời thì chẳng khác gì thằng trẻ trâu mới lớn, ta phi!" Cô lè lưỡi trợn mắt nhìn cậu.
"Thôi thôi hai đứa cho anh xin, còn Jungkook nữa, Ami là em của mày đấy nhóc." Yoongi vò đầu bứt tóc đưa tay can ngăn:"Taehyung a, lôi thằng vợ của mày về hộ anh cái, ngồi trơ ra đó làm gì?"
"Vợ, anh chở em đi ăn nha." Taehyung nghe vậy liền lay lay tay cậu.
"Hừ, tôi không có dễ dụ nhá...Cho vài chai sữa chuối thì sẽ suy nghĩ lại."
"Rồi rồi chiều vợ tất."
"Ơ này anh Tae, cho em đi chung với." Ami thấy thế liền nổi máu phá đám, tinh nghịch chạy đến chỗ cửa chính, chắn đường không cho hai người đi.
"Định làm trà xanh à cưng? Chậc...Tướng cưng anh thấy chỉ có mỗi Yoongi hyung nuốt nổi chứ ai thèm nuốt, đã xấu, béo lại còn ngốc nữa." Jungkook vỗ vỗ vai Ami, những lời nói của cậu như sét đánh ngang tai làm cả thế giới của cô nhóc nhỏ tuổi như sụp đổ hoàn toàn, thế là hai người lướt qua cô không một chút trở ngại. Có trách thì trách tinh thần cô quá mềm yếu đi, Jungkook vô tội mà, anh trước giờ chỉ nói sự thật chứ nào có dám lừa gạt hay nặng nhẹ một ai?
Thế là nguyên một buổi chiều hôm đó, Yoongi phải chật vật mãi mới dỗ được con heo mập kia hết suy sụp vì những lời do người anh quý hóa ban tặng, quả thật tội nghiệp.
"Nếu như em cũng vì một lý do nào đó mà phải rời đi, anh có chờ em giống như cách mà Taehyung trong phim đã từng...?" Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Chỉ cần là em thì dù cho ba, bốn hay năm mươi năm nữa anh cũng sẽ chờ." Vòng tay qua eo rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh nói, lời nói hết sức ôn nhu.
"Nhỡ như anh không thực hiện được thì sao?"
"Thì mẹ sẽ giết anh." Anh cười.
"Em không đùa." Cậu cau mày, bấu nhẹ vào eo anh.
"Anh cũng không đùa." Taehyung vừa cười vừa xoa vào chỗ vừa bị cậu bấu, thật lạ là anh chẳng hề thấy đau, ngược lại còn cảm thấy vui vui trong lòng.
Cậu mỉm cười mãn nguyện, hai người cứ thế ôm nhau đến khi từ từ chìm vào giấc ngủ, đến khi khắp căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều dịu êm.
Tôi đã từng nghe qua câu này:"Có người vì thích hoa nên hái về cho riêng mình, nhưng người yêu hoa sẽ tưới nước cho cây.". Đôi khi không nhất thiết lúc nào cũng phải "Cậu ấy là của tôi" "Tôi yêu cậu ấy" hay cứ ngày ngày kề bên bạn, miệng không ngừng thốt ra những lời hoa mỹ là thể hiện người đó yêu bạn như thế nào mà nó chỉ đơn giản là thông qua hành động và cử chỉ người ấy trao, bạn sẽ biết ngay người đó có thật sự yêu bạn hay không. Không cần những lời đường mật, chỉ cần biết trong tim bạn, người ấy luôn hiện hữu và bạn luôn mong muốn rằng mình sẽ bảo vệ người ấy bằng chính sức lực vốn có của mình.
Yêu là dù cho có bị dòng đời xô đẩy đến đâu cũng nhất quyết không buông tay nhau.
Yêu là đến cả tật xấu của đối phương cũng thấy nó đẹp đẽ đến lạ.
Yêu là không từ nào có thể diễn tả nổi bản thân cảm thấy đau đớn đến nhường nào khi thấy đối phương buồn bã.
Yêu là vì hạnh phúc, vì nụ cười của đối phương mà chấp nhận đánh đổi tất cả.
Và cuối cùng, yêu là phải học cách chờ đợi, học cách lắng nghe, học cách bao dung, cả từ bỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro