mimosa.
"Tại vùng đất Australia tươi đẹp nằm giữa biển khơi đầy nắng ấm xưa có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Chàng là con của một ngư dân, có thân hình vạm vỡ, nước da đen bóng và thông minh tuyệt vời. Nàng là con gái cưng của một gia đình quý tộc đẹp rực rỡ, đài các và có tấm lòng nhân hậu.
Tuy nhiên, gia đình nàng lại ép gả nàng cho một công tước hoàng gia. Chàng trai buồn phiền từ giã biển khơi, bỏ nghề chài lưới, lên một vùng núi cao hiểm trở làm nghề giữ rừng để quên đi mối tình tuyệt vọng. Khi đặt chân đến nơi, thì một trận hỏa hoạn dữ dội xảy ra. Một mình chàng bất chấp hiểm nguy để cứu những cánh rừng xanh và những con Calcuro tội nghiệp."
...
Quốc đứng dậy, lục tung căn phòng chỉ để tìm một trang giấy bị xé mất. Trong thư viện cũ kĩ này, chỉ còn vài quyển sách là nguyên vẹn, còn lại đều đã bị thiêu rụi.
Nó cố gắng tìm trong những đống tro, mặc cho bàn tay đang dần bị nhuộm màu xám xịt. Càng bới nó càng thấy thích thú với việc này. Quên béng đi mục đích ban đầu, giờ đây nó chỉ chăm chú vào việc lăn lộn trong bãi tro tàn.
Thân hình nó gầy guộc nhìn không khác gì cái que, da thì hơi ngăm ngăm, tuy cứu vớt được cái khuôn mặt ưa nhìn, ưu tú. Nhưng sau khi lăn lộn, nhìn nó đen nhẻm như một hòn than. Người ta nhìn vào còn tưởng là công nhân đào mỏ.
Phủi bộ quần áo, Quốc cầm lấy quyển truyện dang dở về. Bước vào nhà, nó đã bị ba mắng một trận tơi bời vì tội trốn học đi chơi. Đây đã là lần thứ 3 trong tuần, không bị đánh thì cũng bị phạt. Nó đành ấm ức đứng vào góc tường tạ lỗi.
Sau gần hai tiếng, chân nó bủn rủn, đứng suốt chiều cộng thêm da dẻ vẫn chưa được gội rửa sạch. Nó ngứa đến nỗi cả người đều đỏ ửng lên. Mẹ nó nhìn vậy cũng xót lắm chứ nhưng nào dám cãi lời bố nó.
Chỉ do cái bản tính ham chơi lười học nên mới ra nông nỗi này. Quốc mới 15, đang trong độ tuổi nổi loạn, chuyện trốn học cũng là bình thường. Ít ra nó còn vào thư viện đọc sách, chứ không lêu lổng như mấy bọn cùng lớp, rủ nhau đi chơi điện tử.
Buổi tối, tắm rửa gọn gàng xong, nó liền hỏi bố về quyển truyện vừa tìm thấy ở thư viện về. Nó nghĩ bố nó sẽ biết, nào ngờ đọc xong phần đầu. Đến chính bố nó cũng phải nói rằng chưa từng đọc một câu chuyện thế này.
Quốc hơi ngạc nhiên, vì lần nào nó hỏi bố về các loại sách thì gần như bố nó đã đọc gần hết. Sau đó, nó liền mò tới chỗ quản gia, mẹ, người hầu,... để hỏi, nhưng ai cũng trả lời là không biết. Nó vẫn cố gắng hỏi hết người này tới người nọ nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một.
Nó thấy bất lực, chán nản, tìm kiếm một thứ mình sẽ không bao giờ biết thì kết quả thế nào? Cuối cùng, nó đành cất sự tò mò vào sâu trong lòng đất. Để thời gian sẽ cuốn trôi nó đi.
....
Bao nhiêu năm trôi qua, giờ Quốc đã lên đại học. Nhờ có những bài giáo huấn của bố, nó đã trở thành một học sinh giỏi toàn diện về cả thể chất lẫn học lực. Bao nhiêu cô gái theo đuổi nó, nhưng nó lại chẳng có một chút hứng thú nào với họ.
Nó có quen một đàn anh tên là Hưởng, hơn nó một tuổi. Cũng là một học sinh ưu tú trong trường, chỉ khác là nhà Quốc giàu còn nhà Hưởng nghèo. Hai người chơi rất thân với nhau. Dù gia cảnh có sự khác biệt nhưng nó lại đối rất tốt với anh, vì nó biết anh không phải loại bạn bè "tham danh hám lợi".
Trong trường, mọi người coi nó và anh như một cặp hoàn hảo. Ai chả biết anh với nó thích nhau, Hưởng cũng biết điều đó chỉ là chưa chọn được cơ hội thích hợp để bày tỏ. Còn Quốc tuy IQ cao nhưng chỉ số EQ gần như bằng con số 0.
Hai người cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp, anh đã tỏ tình với nó. Mọi người ai cũng đoán được kết quả của cuộc tỏ tình này. Và nó đã đồng ý.
Quốc và Hưởng yêu nhau say đắm. Sau khi ra trường, nó trở về quê nhà, nối nghiệp theo cha. Còn anh thì đã nhận được học bổng và ra nước ngoài du học. Tuy cách xa nhau, nhưng nó với anh vẫn liên lạc thường xuyên. Đôi lúc, nó còn bay tận sang bên kia để gặp anh. Anh thương nó lắm nên đã cố gắng học thật tốt để cho nó cuộc sống tốt hơn.
Mọi chuyện rất yên ổn cho đến ngày bố nó phát hiện. Nó như bị bỏ tù. Không điện thoại, không ti vi, không mạng. Bố nó cấm nó và anh liên lạc với nhau. Hai thằng con trai yêu nhau mới mất mặt làm sao!
Nó không hề đề phòng điều này, nó nghĩ rằng bố sẽ hiểu cho nó. Giới tính thứ ba thì đã làm sao? Nó không ngờ bố nó vẫn còn đang sống trong cái xã hội thời xưa, một xã hội kì thị người đồng tính, một xã hội mang những suy nghĩ thật cổ hủ.
Nó nghe mang máng người hầu nói về việc bố nó sẽ bay sang chỗ anh học để đến gặp anh. Nó lo sợ anh sẽ bị bố nó chửi mắng, làm ảnh hưởng đến tâm lí. Vì vậy nó đã cố gắng trốn thoát ra khỏi cái nhà tù này để tìm anh.
Nhưng một tin tức cũng không có, nó không gọi điện được cho anh, cũng không tìm thấy anh. Nó sợ hãi thì bố nó đã gọi nó về nhà. Nó căm thù bố, thì ra bố nó đã biết trước chuyện này xảy ra nên mới cố tình thới lỏng sợi dây để cho nó biết sự thật.
Không biết cái mị lực nào đã thôi thúc nó đừng bỏ nhà. Chắc là tình cảm của nó vẫn rất sâu đậm đối với mọi người trong nhà, kể cả bố. Tuy bố nó đã chia rẽ anh và nó nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, bố nó đã giúp nó thành một phần như bây giờ nên cuối cùng nó vẫn chọn ở lại.
Thời gian trôi qua, nó chưa từng quên hình bóng của Hưởng. Nó vẫn kiếm tìm hình bóng anh. Chỉ là kết quả không như mong đợi. Bố nó đã chắc chắn rằng không đụng đến anh, và anh chỉ chuyển nơi ở thôi. Ít ra, bố nó vẫn còn tình người.
Một ngày, nó đi công tác bên chỗ anh đã từng du học. Buổi tối, nó vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Nó với anh cùng đứng trong căn phòng nhỏ, cùng hát những bản tình ca thật đẹp, chơi đùa với nhau cả một ngày dài. Nước mắt nó ứa ra, nó nhớ Hưởng. Nó nhớ những cái ôm của Hưởng. Nó nhớ câu nói " Anh yêu em", nó nhớ cả cái ánh mắt Hưởng dành cho nó.
Gió thu se se bên ngoài làm nó ớn lạnh, đắp chiếc chăn ấm vào, trên máy bay một ngày dài dằng dặc, ai cũng đã mệt lử và đang say giấc. Nhưng nó vẫn chẳng thể ngủ được, tâm trí cứ hướng về anh, đôi mắt thao láo kia cũng đỏ hoe. Và rồi, nó cứ thế nhớ lại những khoảng khắc bên nhau của anh và nó.
Đến gần sáng, nó đột nhiên muốn đi ngắm biển, nó bước ra khỏi phòng, chọn đại một cái áo khoác. Trời ngày càng lạnh thêm, sắp đến mùa đông rồi. Nó ghét cái lạnh, nó làm cho Quốc cảm thấy sởn gai ốc. Nó chỉ thích nằm im một chỗ trong chiếc chăn bông chứ không đời nào nó sẽ dạo bộ trên bãi biển vào tầm mùa đông như bây giờ.
Nó đang đi bỗng thấy một cái hang nhỏ, trí tò mò lại nổi lên, nó bước vào xem thử. May mắn sao, ánh sáng vẫn có thể len lỏi chiếu sáng bên trong hang. Đi được một lúc, bỗng ánh mắt nó dán chặt vào thứ gì đó.
Một bộ xương... là xương người. Hình như có cái gì ở bên cạnh. Nó nhặt cái thứ hình chữ nhật đó lên. Nó phủi bụi trên thứ vừa mới nhặt được kia. Do trong hang, ánh sáng hơi mờ mờ, nhưng cũng đủ để nó nhìn thấy trên cái hình chữ nhật kia, khắc 3 chữ " KIM TẠI HƯỞNG".
Nó phát hoảng, làm rơi cả vật kia. Nó không thể tin rằng đây là sự thật, chẳng nhẽ đây là anh? Bố nó bảo anh chưa chết mà. Hay... Bố đã lừa dối nó. Bây giờ nó đau đến tận xương gan, nước mắt cứ thế trào ra, hay nó đang mơ? Có lẽ nó chỉ đang chìm trong một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nó chạy ra khỏi hang. Nhưng đến bây giờ đường nào nó còn không rõ thì nói gì đến việc thoát ra ngoài. Chọn đại một đường, nó cứ chạy, chạy mãi. "Rầm" nó bị trượt chân, đầu đập vào vách đá. Máu tuôn ra xối xả, nó biết mình không thể chống cự nổi, nên cứ để mặc mình trong tình trạng như thế này. Những không hiểu sao, tay nó cứ giữ khư khư một hòn đá, như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, nó khắc lên tảng đá bên cạnh một chữ "Mimosa"
Cuối cùng, hơi thở đã tắt, số phận của người con trai tuổi 22 đã dừng lại tại đây. Và ta vẫn chưa biết cái kết của câu chuyện mà Quốc đã chôn vùi như thế nào. Đó là một câu chuyện đã bị lãng quên cùng với một cái kết "viên mãn":
"...Và rồi, ngọn lửa quái ác kia đã làm chàng ngất xỉu và thiêu sống chàng.Khi hay tin chàng trai bỏ thành phố biển lên ngàn tìm quên mối tình đầu dang dở, trong đêm tân hôn cô gái đã bỏ trốn để tìm người yêu. Nhưng, khi gặp được thì thấy thân xác chàng bên đống tro tàn của cánh rừng bị cháy.
Nàng quỳ xuống và gục chết bên người yêu. Từ đó, trên vùng núi cao của đất nước Australia thơ mộng - nơi cặp tình nhân đã chết cho tình yêu xuất hiện một loài cây thân mộc, lá màu xanh biếc, lấp lánh hoa vàng thơm mát. Thổ dân địa phương đặt cho loài cây này một cái tên thật đẹp: Mimosa."
#Chocolat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro