
Chap 1
Cuộc sống này đầy rẫy tội ác, những tên tội phạm ẩn náo trở mình không ai cản kịp. Mọi lúc mọi nơi trên thế giới này dù ở đâu, lãnh địa nào thì chẳng có ngày nào được bình yên.
Những vụ đánh nhau của thanh niên côn đồ mới lớn, buôn bán chất cấm hay thậm chí là hàng loạt các vụ án kinh dị đầy man rợ, điên rồ lần lượt được khai phá dưới con mắt run sợ của nhân dân. Rồi ai lại biết được vụ tham ô từ những quan chức cấp cao dần mất đi nhân tính, có những người hứa một đời vì dân vì nước mà cống hiến hết mình. Nhưng sự xô đẩy ngược xuôi của luân hồi làm họ va vấp vào con đường tội ác!
Vẫn còn những vụ án chưa có lời giải đáp.
8h00 sáng seoul
Tại một phiên toà nơi seoul đông đúc, lời khai và lời tra hỏi liên tục thay phiên nhau nối tiếp không để cho nơi này yên tĩnh dù chỉ một giây.
" Bị cáo Jeon Jungkook, anh có biết mình đã gây ra những việc gì không? " Thẩm phán tóc bạc đuôi mắt hằn đầy vết chân chim cất tiếng hỏi.
Phía dưới Jeon Jungkook không hề để lộ một thứ cảm xúc gì từ đầu đến cuối nhưng ngay sau khi nghe câu hỏi hắn liền hít hà ngẫn đầu lên, không khí hanh khô khó chịu, từng đợt nhìn ánh mắt chăm chú đến mình nở một nụ cười đầy ý giễu cợt bông đùa hỏi lại " Tôi đã làm ra việc gì sao? Thưa thẩm phán. "
*RẦMMM*
Không nghe đuợc câu trả lời như mong đợi, ông đập lên mặt bàn đinh tai.
Sự giận dữ đạt gần như là đỉnh điểm gân xanh trên trán đầy nếp nhăn bắt đầu hiện rõ, lớn tiếng:
"Bị cáo đùa cợt đủ chưa? Bằng chứng rõ ràng như ban ngày thế kia mà bị cáo còn chối nhăng chối cuội à? "
Suốt chục năm trong nghề ông ta đã đứng trước hàng trăm vụ xét xử khó nhằn các tội phạm đều phải run rẫy rơi vào dao động nhất bởi sự im lặng và từng đợt câu hỏi dồn dập của ông, nhưng mà xem giờ đây vị thẩm phán sắp không chịu được bởi tên đứng phía dưới mình ngông cuồng điên khùng không thể tả, nói trắng ra là một tên " TÂM THẦN ".
Hắn vẫn không nói không rằng, nở nụ cười híp cả mắt nghiêng đầu sang một bên như đang muốn nói rằng tùy ngài xét xử tôi đây không ý kiến gì.
Thẩm phán không thể chịu được cơn giận dữ bộc phát dâng lên như sóng cuộn trực trào, đen cả mặt ông tuyên bố " Theo kết quả của bộ luật hình sự đưa ra tôi xin tuyên án bị cáo Jeon Jungkook bị kết án 8 năm tù giam vì hành vi giết người có chủ đích. "
*RẦMMM*
Tiếng búa thẩm phán gõ xuống, từ đây vận mệnh của những kẻ ngông cuồng chính thức bị ghì chặt trong 4 bức tường, xiềng xích thể xác và tội lỗi cùng với nhau.
Dứt câu tuyên án, ông đứng lên bước ra ngoài để lại Jeon Jungkook đang bị cảnh sát còng tay áp giải vào nhà tù, chúng đưa hắn vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi được đặc cách cho những người có bệnh lý về đầu óc, tâm thần đa nhân cách.
Xong xuôi sắp xếp ổn định mọi thứ hai cảnh sát ra ngoài đứng canh gác, bên trong Jeon Jungkook đi đi lại lại tham quan căn phòng, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ có sẵn suy nghĩ trầm tư.
" Đúng là lũ ngu bị dắt mũi như con bò, nghĩ ông đây sẽ yên phận trong chốn ngục tù này à? Các người hơi bị coi thường Jeon Jungkook này rồi đó. "
Nói xong liền nở nụ cười quỷ dị, nếu để ai nhìn thấy chắc cũng phải ám ảnh một phần.
Ngày hôm sau thông tin này rầm rộ trên khắp các báo đài, sợ rằng tốc độ lan truyền còn nhanh hơn cả lũ quét.
Trên tivi người dẫn chương trình nghiêm nghị cất tiếng " Sáng ngày hôm qua tại tòa tuyên án tối cao của Seoul vừa đưa ra bản án tù giam cho bị cáo Jeon Jungkook 23 tuổi sau khi bị phát hiện hành vi giết người, thông tin điều tra nạn nhân là một thanh tra của cục cảnh sát Hàn Quốc...."
Chẳng để thời sự tiếp tục người phía trước đã tắt hẳn chiếc tivi, ngán ngẫm đập tan điều khiển không nuốt trôi nổi thứ tin tức vừa nghe được. Người nọ cất tiếng nói với tên vệ sĩ sau lưng mình giọng trầm như thể sẽ bóp chết tất cả.
" Lên kế hoạch được rồi. "
Tên vệ sĩ khom người cung kính, đáp:
" Vâng, thưa lão đại. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro