Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Mặc cho Taehyung có ngăn cản, không cho thì cậu vẫn quyết định đi làm. Cậu thừa biết hắn lợi dụng chân cậu bị thương mà ngỏ ý muốn nghỉ làm ở nhà chăm cậu, có mà chăm? Hắn là biến thái với cậu! Vả lại, Jungkook tuy ăn chơi nhưng đối với ngành thiết kế, thời trang thì cậu rất mực yêu thích và nghiêm túc. Vậy nên cậu sẽ không vì vết thương kia mà ở nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đợi đón cậu đi làm. Cậu đã quen với hình bóng quen thuộc này vào mỗi buổi sáng rồi, có khi nếu hắn không tới thì cậu sẽ đi làm không vui!

"Jungkook, tôi đỡ em. Chân còn đau lắm không?" hắn thấy cậu thì ân cần hỏi han, sợ người thương còn đau bên nhẹ nhàng dìu bước. Đúng là...ngày càng khiến cậu yêu thích hắn.

"Còn, một chút"

Jungkook nhận ra được sự quan tâm của hắn nên nhanh chóng trả lời. Cổ họng buổi sáng có hơi khô khan một chút nên cậu kiệm lời hơn, không nói nhiều, chỉ nói đủ nghe đủ hiểu. Tuy vậy nhưng trong câu trả lời đó vẫn hiện lên sự nhẹ nhàng

________

Chiếc xe quen thuộc của chủ tịch Kim vừa dừng bánh, lập tức vị chủ tịch kia bước xuống. Khoan!! Hình như còn ai đó trong xe chủ tịch. Câu hỏi trong đầu mọi người vừa nảy ra thì hành động của hắn liền trở thành lời giải đáp. Hắn mở cửa ghế phụ, cuối xuống bế cậu lên. Ôm ấp cậu trên tay mà ngang nhiên đi vào trong. Mọi người lúc này thì ngạc nhiên khỏi nói. Trước có nghe đồn Jeon Jungkook là người yêu chủ tịch Kim nhưng ai nấy đều không tin. Giờ thì sáng suốt ra rồi đây

"Này này anh thả tôi xuống, tôi tự đi được. Không cần phải bế" Jungkook thấy mọi người nhìn cậu chằm chằm thì không ngoan, liền giãy giụa.

"Em nằm yên, đừng nháo kéo lại đau chân. Không nghe lời tôi liền cưỡng hôn em tại đây!"

Quái lạ, một câu nói của hắn lại có thể khiến cậu nghe lời. Có phải thiếu gia họ Jeon không sợ trời không sợ đắt này đã bị dạy dỗ cho ngoan rồi không?

Cứ thế, cậu để yên cho hắn bế đi qua bao nhiêu người, bao nhiêu phòng, bao nhiêu bộ phận. Đám người trong phòng thiết kế cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, có chút run sợ nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó của ả trưởng phòng cũ kia

"Jungkook bị đau chân, đừng để em ấy đi lại nhiều. Nếu để tôi biết được các người xem thường, không tôn trọng hay không nghe theo em ấy thì lập tức ăn ngay một chấm đen vào hồ sơ và cuốn gói khỏi đây "

Khẽ liếc mắt nhìn đám người kia, khuôn miệng quyến rũ thốt ra lời quyền lực như ra lệnh, như cảnh cáo. Sau khi hài lòng với sự dạ thưa, cúi đầu của đám nhân viên thì hắn mới quay sang cậu. Ánh mắt cũng thay đổi bất ngờ. Không còn tia lạnh lẽo nào của một giây trước, giờ đây chỉ toàn là sự yêu thương.

"Chân em còn đau, đừng đi lại nhiều. Cần gì thì bảo bọn họ làm cho, không thì gọi tôi. Ngoan, trưa tôi đến tìm em" ôn nhu vuốt vuốt mái đầu của cậu, cuối xuống hôn lên môi nhỏ một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng. Không mạnh bạo cuốn sâu vào dục vọng như tối hôm đó mà là nụ hôn yêu chiều dành cho người mình thương!

Trong lúc cậu đang còn ngơ ngơ vì nụ hôn lúc nãy thì hắn đã rời phòng rồi. Lúc này căn phòng của bộ phận thiết kế căng thẳng vô cùng. Ai ai trong phòng này cũng biết không nên đụng vào người này, nếu không muốn sự nghiệp củ mình tiêu tan.

"Mọi người không cần phải e dè với tôi. Tôi tự tin vào thực lực của mình, ngồi ở bộ phận này, vị trí này cư nhiên không phải dựa vào mối quan hệ. Tôi sẽ không làm khó ai đâu, vậy nên cứ thoải mái và làm việc"

Cậu biết, cậu nhận ra mọi người đang nghĩ gì, đang sợ gì. Cậu tuy gia thế hiển hách, có mối quan hệ không tầm thường với sếp của họ nhưng cạu không muốn dùng lợi thế đó mà đè ép họ. Nếu cậu muốn chèn ép những kẻ làm khó, xem thường cậu thù cậu sẽ dùng thực lực. Đó là Jeon Jungkook, không sợ trời không sợ đất nhưng không phải là người sống không hiểu lý lẽ.

Nghe người trưởng bộ phận nói vậy, ai nấy đều có phần nhẹ nhõm. Dù vậy lời cảnh cáo của chủ tịch của họ cũng không nên xem thường. Tốt nhất cứ ngoan ngoãn làm việc.

2 giờ đồng hồ trôi qua, chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi mà cậu đã làm cho những người trong phòng này nhận ra được một vài phần năng lực cho cậu. Ai nấy cũng đều cảm thán cậu

Trong khi ai nấy trong phòng đều đang làm việc thì cánh cửa được mở ra. Người đi vào là Taehyung. Mọi người định đứng lên chào nhưng đã bị hắn ngăn lại, hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của cậu một chút. Thật không muốn vì mấy giọng chào của họ làm cậu giật mình.

"Bé con, đi ăn thôi. Tôi dẫn em đi ăn!"

"Chân đau, không muốn đi ăn!"

"Tôi bế, không ăn sẽ đói, sẽ đau bụng"

"Không, anh đi ăn đi"

...

Kim Taehyung không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Ủa?? Giận rồi sao? Thái độ, hành động này là sao đây? Ai nấy đều nghĩ rằng chủ tịch đã giận người yêu. Nhưng không không! Chốc lát sau đã thay hắn bước vào căn phòng này một lần nữa, hai tay còn xách theo hai túi đồ ăn

"Gì vậy? Tôi tưởng anh giận rồi đi ăn rồi"

"Ngốc, em không muốn đi ăn cũng được. Tôi mua đồ ăn về đút cho em"

Ouwwwww ngọt chết mất. Nhân viên đây là lần đầu tiên nghe được mấy lời ngọt ngào này của ông chủ bọn họ.

"Gì? Đây là phòng làm việc. Không được."

"Đây là phòng làm việc nhưng là phòng làm việc của công ty anh. Ai cấm?"

Cậu cãi một, hắn cãi hai. Không thèm nói nhiều với hắn nữa, cậu mặc cho hắn bế mình ngồi vào lòng, đưa từng muỗng cơm, miếng đồ ăn lên đút trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên văn phòng thiết kế. Hai người họ, một người đút một người ăn. Thi thoảng người đút đó tự đút cho mình bằng chính cái muỗng đấy. Người đút đó còn không ngần ngại cuối xuống ngậm lấy chiếc miệng còn nhai ngoàm ngoàm của người ăn kia.

Thế là đám nhân viên phòng thiết kế được cho ăn một bữa cơm chó no nê khỏi cần phải đi ăn cơm

5đ lý thật rầu. Hao tu giỏi lý?😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro