Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Jeon Jungkook bị nam nhân lớn hơn kéo đi một mạch lôi lên phòng trước mặt bao nhiêu người thì không khỏi xấu hổ. Sau khi cửa phòng đóng lại một cái 'cạch' thì liền quay qua cáu gắt:

"Này! Trước mặt bao nhiêu người mà anh dám kéo tôi đi như vậy hả!? Anh là đang làm tôi xấu hổ muốn chết đúng không?" mặt đỏ bừng bừng, nộ ra sát khí. Nhưng mà vẫn rất là đáng yêu đó nha

"Vậy ai là người dựa vào tay tôi, khoác tay tôi, xoa ngực tôi trước mặt nhân viên của tôi vậy hả? Em là đang muốn biến thái tôi trước mặt mọi người hay sao?" vớ được một tràng giận dỗi của cậu, tâm tình lại dở trò trêu chọc. Rõ ràng hắn chỉ kéo cậu đi chứ có sờ mông vỗ bem bép vào đấy đâu mà cậu lại xấu hổ chứ? Huống hồ gì cậu lúc nãy lại còn sờ mó ngực hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ôi cái thân thể ngọc ngà này, đã bị dê xồm rồi huhu

"Gì..gì chứ? Ai thèm sàm...sàm sỡ anh! Chỉ có anh là sàm sỡ người khác thôi" cậu mặt mày đỏ ửng cả lên. Lắp bắp phản bác.

"Ừm, đúng là tôi có sàm sỡ người khác nhưng mà...chỉ sàm sỡ mỗi em thôi"

aidaaaaa, cái đồ mặt dày đểu cáng Kim Taehyung! Mở miệng ra là toàn mấy câu trêu chọc. Làm cho cậu muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Đường đường là một thiếu gia nhà họ Jeon, nổi tiếng tay chơi trai gái mà lại bị cái tên này ghẹo đến đỏ cả mặt. Đúng là yếu kém!

"Anh..anh thôi đi!" nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về hướng ghế sofa mềm kia mà ngồi xuống. Lấy cái gối bên cạnh ném vào người hắn, hất mặt làm chảnh.

Jungkook face is so cute oahhhh

Hắn cười cười lắc đầu, thực sự không cưỡng nổi sự đáng yêu của thỏ bự nhà hắn, đành thôi trêu chọc. Đi vào trong phòng nghỉ của mình, lấy một bộ đồ ngủ đưa cho cậu:

"Em thay bộ đồ này vào đi"

"Gì đây? Sao tự nhiên bắt tôi thay đồ ngủ? Nè anh muốn làm gì tôi hả!?" giọng ú ớ, tay chân loạn xạ che chắn trước người phòng thân.

"Nè nè em toàn nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi mà muốn làm gì em thì đã lột đồ em ra ngay tức khắc mà làm rồi, cần gì phải cho em thay đồ ngủ? Em nhìn xuống quần áo với giày của em xem? Bị cô ả kia làm dơ hết rồi kìa"

Jungkook vội vàng nhìn xuống. Đúng là dơ thiệt! Áo sơ mi dính đầy cà phê, quần và mũi giày dính đầy nước mắt nước mũi. Ôi thôi tởm lợm quá. Nhớ lại đầu óc suy nghĩ xấu tính cho hắn, liền đánh trống lảng bằng cách giật lấy bộ đồ từ tay hắn rồi chạy một mạch vào trong phòng thay.

Kim Taehyung ở ngoài này cười ngốc cười nghếch ngồi xuống bàn làm việc, tay lật lật từng trang giấy tờ. Trong chốc lát đã lấy lại được dáng vẻ chủ tịch cao cao tại thượng. Một lát sau Jungkook bước ra ngoài, trên người mang bộ đồ ngủ lụa màu xám của hắn, chân thì xỏ dép của hắn ngáp ngáp buồn ngủ đi lại về phía sofa toan ngồi xuống. Chưa kịp ngồi thì hắn cất tiếng lên một cách ôn nhu:

"Cục cưng, lại đây ngồi với tôi" miệng nói, mắt nhìn, tay vỗ vỗ lên đùi mình. Cậu nhìn hắn rồi cũng ngoan ngoan đi lại đặt mông ngồi xuống đùi hắn. Thật thoải mái a~

"Đừng có gọi tôi là cục cưng, sởn da gà tôi rồi nè"

Cũng không biết tại sao bản thân lại làm theo lời hắn như vậy nhưng thật sự...ngồi trong lòng hắn rất dễ chịu. Còn thoải mái, mềm mại hơn cái ghế sofa mềm đắt tiền kia. Thoải mái rúc đầu sát vào ngực hắn, tham lam hít lấy hương gỗ trên người người đàn ông quyến rũ kia mà đánh một giấc thật say.

Cứ thế, trong phòng chủ tịch công ty KTH có hai con người. Một người ngồi lật hồ sơ, đánh máy liên tục, thỉnh thoảng lại cuối xuống ngắm nhìn thỏ nhỏ. Một người thì thoải mái dễ chịu ngủ trong lòng người kia.

.......

5h chiều.

Nhìn thỏ bự ngủ ngoan mà không muốn đánh thức, nhưng đành chịu chứ biết sao giờ? Lúc nãy người mẹ thân yêu của hắn đã gọi điện thoại gọi về ăn cơm, còn nằng nặc đòi hắn dẫn Jeon thiếu về ăn cùng. Biết tính mẫu hậu hắn mà, không chiều theo thì không xong với bà đâu.

Hắn bồng cậu trên tay, tiến vào phòng trong thay đồ giúp cậu. Thú thật thì nếu như không phải vì mẹ hắn gọi điện réo gấp thì hắn đã đè cậu ra ăn cho no say rồi mới đi. Thay đồ xong xuôi thì ẵm bồng thỏ bự trên tay, vui vẻ ra về trước mặt vài nhân viên tăng ca. Ai nấy đều há hốc mồm trước tình cảnh này. Hình tượng tổng tài lãnh khốc lạnh lùng không còn mà thay vào đó là hình ảnh chồng lớn cưng chiều chồng nhỏ. Thật bấn loạn mà

Ra xe đặt cậu nhẹ nhàng vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn rồi từ từ nhấn ga đi. Đi chầm chậm, cố tránh những chỗ gập ghềnh nhất có thể để cho người kia tiếp tục say giấc. Đi được một đoạn thì cậu tỉnh giấc, mắt lờ mờ vì vừa mới tỉnh dậy, quay qua hỏi khẽ:

"Anh đưa tôi đi đâu vậy? Sao tôi lại ở trên xe? Lúc nãy tôi còn mặc đồ ngủ mà? Ai thay đồ cho tôi vậy?"

Cậu hỏi rất nhiều nhưng hắn chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên:

"Tôi đưa em về ăn cùng gia đình tôi!"

Ra mắt gia đình ahahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro