chap 5
Thấy tờ giấy note của cậu anh mở tủ lạnh ra, thấy một đĩa thịt bò hầm mà anh thích
Taehyung: nấu món mình thích sao
Anh nếm thử thì thấy nó rất ngon
Taehyung: cũng không tệ
1tuần sau tại lớp học
Thầy giáo: jungkook à em và taehyung đi lấy hộ thầy sấp tài liệu nhé hơi nhiều nên hai đứa cùng đi nha
Jk: vâng
Taehyung: vâng
Anh ngáp ngắn ngáp dài đi cùng cậu
Cốc cốc
Giáo viên: vào đi
Jk: em chào cô ạ
Giáo viên: hai em đến lấy tài liệu đúng không
Jk: vâng
Giáo viên: ở góc kia hai em đến lấy đi, hơi nhiều nên chia nhau ra bưng đi nhé
Jk: vâng chào cô em đi ạ
Lúc còn trong phòng giáo viên thì chia nhau bưng nhưng vừa ra khỏi phòng anh liền để chồng sách nặng lên tay cậu
Jk: nè , một mình tôi ôm không hết
Taehyung: kệ mày chứ tao không quan tâm
Cậu lảo đảo ôm chồng sách to đùng nặng nề kia nhìn cậu như sắp ngã đến nơi
Anh thấy vậy khó chịu nói
Taehyung: mày là con gái sao có mỗi việc này làm cũng không xong
Anh đỡ lấy đóng sách đi về lớp
Cậu hơi bất ngờ vì hôm nay sao anh lại tốt như thế
Như vậy cậu đã sống chung với anh được gần 2 tháng thời gian qua có lẽ anh đã bớt ghét cậu hơn lúc trước rồi nhỉ
" Cạch "
Jk: cảm ơn, vì đã đưa tôi về
Taehyung: mày đừng có mà hiểu nhầm tao chỉ làm theo lời mẹ tao nói thôi
Jk: sao cũng được
Cậu đang định lên phòng thì bỗng nhiên anh giữ vạc áo cậu lại
Jk: gì vậy , cậu muốn gì sao ?
Taehyung: mày... Một lát mày nấu ăn được không
Jk: được, cậu không nói tôi cũng sẽ nấu mà
Taehyung: tao lên phòng đây lát phải có đồ ăn đấy
Jk: uh
30p sau
Taehyung: thơm thật mày cũng giỏi nấu ăn nhỉ
Jk: cảm ơn
Taehyung:...nè mày cứ nói chuyện khách sáo quá rồi đó cứ bình thường đi
Jk: uh tôi sẽ sửa
Cả hai cùng nhau ăn tối , ăn xong cậu dọn dẹp còn anh thì đi xem phim
Lại một tuần nữa trôi qua nhanh thật
Hôm nay là chủ nhật vẫn như những ngày chủ nhật khác cậu lại thay chiếc áo dày cùng với quần jeans ngắn rồi ra ngoài từ sớm
Vài tuần trước anh cũng thắc mắc tại sao tới chủ nhật cậu buổi sáng thì biến mất tới chiều tà mới về hỏi cậu thì cậu chỉ bảo đi thư giãn
Taehyung: nè mày lại đi nữa hả
Cậu vừa ra khỏi phòng thì thấy anh đứng trước hành lang phòng
Jk: ừa đồ ăn tôi nấu hết từ tối qua rồi đấy cậu chỉ việc hâm lại thôi
Taehyung: hôm nay tao cũng rãnh , nên tao đi cùng với mày
Jk: không cần đâu
Taehyung: không cần gì chứ tao vẫn sẽ đi
Jk: tùy cậu
Cậu và anh cùng nhau đi ăn sáng đi cửa hàng tiện lợi rồi sao đó đi chơi đến gần chiều
Một nơi vắng người ở bờ biển
Taehyung: mày thường đến đây lắm hả
Jk : đúng vậy, một nơi yên tĩnh nhưng lại không cô đơn
Taehyung: cứ tưởng mày sẽ đi nhà sách hay gì đó không ngờ lại ở đây
Jk:bộ cậu không thích hả
Taehyung: cũng không hẳn, lâu lâu được yên tĩnh cũng tốt
Anh chạy đến tảng đá to rồi ngồi xuống hướng mặt về phía biển lớn còn cậu thì âm thầm nhìn anh , nở một nụ cười dịu dàng nhưng vô tình bị anh thấy
Taehyung: mày cười cũng đẹp đó nhưng sao mày ít cười thế
Jk: chỉ là tôi không muốn cười
Taehyung: nói chuyện với mày nhạt nhẽo thật
Đến chiều cả hai cùng ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn
Taehyung: đẹp thật /nhìn về phía mặt trời/
Jk: rất đẹp / nhìn taehyung/
Jk: / nhưng anh đẹp hơn gấp ngàn lần hoàng hôn kia/
Nhìn họ như một cặp đôi đang hẹn hò vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro