Vĩnh viễn không rời.
Hôm nay là một ngày thời tiết dễ chịu, nắng đẹp mây xanh động lòng người.
Jeon JungKook quyết định ra ngoài. Cậu ăn vận vô cùng dễ thương, đáng yêu siêu cấp luôn. Mặt mũi trắng mịn, ngũ quan không hề tầm thường, tuy có nét dịu dàng, ngốc ngốc, nhưng lại là dạng thập phần đáng yêu, thanh khiết, nhìn một lần là không tài nào dứt ra được. Lại thêm cái bịt tai bằng bông vì trời lạnh nên như cục trắng nhỏ, bởi khoác áo bông lông trắng bên ngoài. Chả khác gì một bạch thỏ lạc mẹ.
JungKook vừa đi vừa tự sưởi ấm, trời quá đỗi rét lạnh nên chỉ còn cách đút tay vào túi.
Nhưng bỗng nhiên trong túi áo rộng rộng có thêm một vật ấm len lỏi, ấm áp, còn bá đạo mà nắm luôn lấy tay cậu.
- Ngốc, trời lạnh mà đi đâu?
JungKook thoáng giật mình cả sững sờ, nhưng rồi lại bình an vì đó là anh.
- Sao lại theo dõi em, hả? Tae Hyung đồ ngốc.
Rồi cúi đầu một mạch mà chạy thẳng, cho anh rượt mệt thôi. Đến nơi rồi, đồng cỏ ấy, xanh ngắt một màu tự nhiên. Bó hoa oải hương từ nãy giờ JungKook giữ bên mình, cũng không đưa "Tae Hyung" cầm hộ. Cậu giữ khư khư lắm.
- Anh à, em đến rồi đây, anh đợi lâu chưa? Có lâu cũng không được mắng em đấy, dỗi anh cho coi.
"..."
- Biết rồi biết rồi mà, lần sau sẽ không ra ngoài vào hôm trời quá lạnh đâu, đừng có lo lắng quá. Nhưng, em rất nhớ anh..
"..."
- Em nhớ anh, Tae Hyung..
Đặt bó hoa oải hương xuống phần mộ cỏ đã được vun vén, cắt tỉa gọn gàng cẩn thận, bàn tay JungKook run run từng chặp. Anh vẫn còn đây thôi, tươi cười ấm áp trong đáy mắt thoáng ẩn hiện. Chỉ có cậu là nhìn ra.
Khóc, JungKook chảy một giọt, bởi cậu cũng có đau, nhưng đã nén lại bằng niềm vui được đến thăm anh, được nhìn thấy anh bây giờ. Bàn tay ấm áp trong túi nãy giờ là ảo ảnh, hay có thực của linh hồn anh, Tae Hyung?
"Thực ngốc."
Khẽ quay người lại, JungKook vẫn thoáng giật mình và sững sờ. Từng giọt nước mắt trân quý vẫn còn đó, nhưng mau chóng được lau khô. Đây rồi, thì ra, người đó vẫn vậy.
Cậu cười, một nụ cười thực sự mê hồn.
"Tuyết rơi rồi kìa Kookie a, mau về."
Ấm áp vẫn còn đó, nhưng quá đỗi xa vời. Anh không còn nữa, bỏ mặc cậu nơi thế gian, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận hiện thực đớn đau này.
Khẽ run người, biết người đó vẫn còn đó. Tuyết rơi từng bông trắng thanh khiết, ngày một dày. Ánh mắt cũng đã dần khép lại.
"Đừng khóc, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro