Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thân mật

Cả một nhóm bảy người đang nghịch nước bên bờ hồ, à không, chỉ có sáu người thôi. Kim Taehyung hắn nhất quyết không cho cậu xuống nước, hắn bảo một xíu nữa còn đi chơi ở hai nơi, nên hiện tại cậu không cần xuống.

Lí do vô cùng ngớ ngẩn, hắn chẳng nói cho cậu một cách rõ ràng gì cả. Thế mà cứ nằng nặc bắt cậu ngồi trên bờ. Coi có uất ức không cơ chứ!

" Anh Taehyung! "

Taehyung đang chơi, nghe tiếng gọi của cậu không luyến tiếc gì việc đang chơi mà lập tức đi lên bờ với cậu.

" Ơi. "

" Sao lại không cho em xuống nước ạ? "

" Sẽ bệnh. "

" Không chính đáng! "

" À ừ... " Hắn lắp ba lắp bắp, không biết nói như nào. Không lẽ nói thẳng ra rằng hắn sợ nước bắn vào người cậu, làm lộ ra bên trong...Ngượng chết mất.

" Em ngoan, xíu nữa sẽ dẫn em đi chơi mà. "

" Em cũng muốn chơi cơ! "

" Ngoan nào, sức khỏe em yếu. "

" Sao anh biết em yếu chứ! "

" Thì, ừ... "

" Taehyungie không thương em à~ "

Ôi trời ơi! Cậu còn có cả chiêu này à? Hắn làm sao đỡ nổi chứ! Đáng yêu như vậy mà. Lợi hại thật, chỉ một câu nói mà khiến hắn rung rinh như vậy rồi, chết mất thôi.

" Anh thương mà, thương mà! "

" Vậy cho em xuống chơi nhaaa! "

Cậu vừa nói, vừa đung đưa cánh tay hắn, còn bầy ra vẻ mặt dễ thương vô cùng.

Tim hắn nhảy chachacha mất thôii.

" Em không ngoan à? "

"  Không có mà! Không liên quan gì hết! "

" Em muốn có bạn nhanh vậy à? Muốn bỏ rơi tôi nhanh vậy có đúng không! "

Hắn tỏ thái độ tức giận, thật ra là chỉ giả bộ thôi,  mục đích hắn dẫn em đến đây để có thêm nhiều bạn mà, sao lại không cho em giao lưu với mọi người được chứ. Chỉ là hắn tưởng tượng ra cảnh, cả cơ thể cậu phơi bày trước mặt mọi người, trước mặt hắn. Hắn ngại và khó chịu vô cùng.

Không phải hắn đồi trụy đâu, chỉ là sự thật là vậy. Hắn cũng mười lăm rồi, cũng gần trở thành người trưởng thành. Hắn không mang cái tâm hồn ngây thơ cũng phải thôi.

Nhưng đúng thật là không nên nghĩ như vậy ha...Hắn không rõ nữa, tưởng tượng cậu như vậy, hắn có chút chiếm hữu và ừm...Khó chịu lắm. Không thích đâu, em là của hắn mà?

" Em không có mà. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ... "

" Ơ, tôi xin lỗi mà."

" Anh nặng lời với em như vậy sao... "

" Bé ơi, anh xin lỗi. "

" Lời nói không chút tin tưởng nào... "

" Không mà, ơ, anh xin lỗi mà. "

Hắn bối rối, đôi mắt cậu rưng rưng, viền mắt đã ửng đỏ. Hắn sốt sắng vô cùng, hắn sai rồi, thật sự sai rồi, sao lại nỡ nói với em như thế chứ! Ngớ ngẫng quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro