7. Cùng ôm
Hắn và cậu đã nắm tay nhau đi được gần mười lăm phút rồi, Jungkook đã bắt đầu thấm mệt. Cậu dừng chân, không chịu bước tiếp, kèm theo đó là hành động bĩu môi tỏ ý không muốn đi tiếp.
Taehyung thấy cậu không bước đi nữa, xoay đầu lại nhìn đã thấy hai má xinh của cậu xụ xuống. Hắn cũng ngầm hiểu cậu đã mệt. Nhưng dừng lại giữa chừng như vậy à? Ở đây đâu có chỗ nào để nghỉ mệt đâu chứ.
" Em ngoan, ráng xíu nữa có được không? "
" Hông! Em mệt lắm! "
" Ngoan nào, sao lại bướng thế nhỉ? "
" Anh mắng em ạ? "
" Không có mà, thương em lắm đấy, sao mà nỡ mắng. "
Hắn nói một câu đầy tình cảm, nó cũng làm cho cậu đỏ hết cả mặt. ' Thương em lắm ' sao?
" Thương gì chứ! "
" Ngại à? "
" Đi ra đi! Không cho anh nắm tay nữa. "
" Thôi mà. Ôm cho em đỡ mệt nhé? "
" Dạ. "
Nói rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hình ảnh trông sao cũng thật đáng yêu. Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau để cùng nạp năng lượng. Nhìn xem mặt hắn kìa, còn có vẻ rất hưởng thụ ha?
" Được rồi. "
" Không ôm nữa sao? " Jungkook tỏ ra một chút tiếc nuối, cậu vẫn còn muốn ôm cơ.
" Đi tiếp nào, mọi người đang chờ chúng ta. "
" Vâng ạ. "
Lại cùng nhau đi, hắn và cậu cứ bước đều bước đều trên con đường thôn. Thấy rồi! Xa xa kia có một đám nhóc đang lon ton ven bờ sông. Ắt hẳn là nhóm bạn của Taehyung rồi.
" Họ kia rồi. "
" Ở gần bờ sông ạ? "
" Ừm, em có thấy không? " Hắn vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía xa xa.
" Thấy rồi ạ. "
Đằng xa, một cậu trai với mái tóc ngô ngố, đôi mắt to tròn trông đáng yêu vô cùng đã nhìn về phía họ.
" Aa! Taehyung kìa! "
Cậu bé hô to, thế là cả một nhóm nhìn theo hướng cậu, Taehyung cùng Jungkook cũng hăng hái chạy tới.
" Chào! "
" Nè! Làm gì mà lâu thế? Biết bọn này chờ cậu gần nữa tiếng rồi không? " Cậu trai ưỡn chiếc bụng to tròn của mình, chóng nạnh, lớn tiếng trách mắng.
" Bọn tớ đi hơi lâu, xin lỗi. "
" Ừ, đi bên cạnh nhóc là ai vậy? " Một cậu trai có vẻ người lớn lên tiếng.
" À, giới thiệu với mọi người, đây là Jungkookie! "
" Chào các anh ạ... "
" Chào em nhaa! Anh là Jimin, Park Jimin áa. "
" Chào, anh là Min Yoongi, gọi anh thiên tài là được rồi. " Yoongi tỉnh bơ lên tiếng.
" Anh là Seokjin, kế bên anh là Namjoon. "
" Chào em. "
" Dạ. "
" Ồ, còn đây là anh Hoseok! Ảnh thân thiện lắm, em đừng sợ. "
" Vâng ạ. Em chào anh Hoseok ạ. "
Từng đứa trẻ lên tiếng, dần dần làm quen với nhau. Không khí trông cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng, có vẻ việc làm quen với nhau không khí nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro