2. Bạn
" Anh lớn hơn tôi hai tuổi sao? "
" Ngốc, sao lại hỏi tôi? Tôi vừa giới thiệu, cậu cũng vừa nghe còn gì. "
Hắn giở giọng trêu ghẹo trả lời, không có ý xấu đâu, vì cậu đáng yêu nên hắn mới sinh ra nỗi niềm muốn chọc ghẹo thiếu niên nhỏ.
" ..chỉ..chỉ hỏi thôi mà! Anh..anh mắng tôi..Tôi không cố ý.. "
Dường như có gì đó không đúng, bản thân hắn chỉ đùa, nhưng cậu trai trước mặt lại tưởng hắn tức giận mà mắng cậu, mặt mày mếu máo rồi kia kìa, cảm thấy có lỗi quá đi mất..
" Nào nào, tôi chỉ đùa với cậu, không phải mắng. Ngoan! Đừng khóc. "
Hắn nhẹ nhàng xoa dịu cậu, khiến tâm tình cậu ổn định lại.
" Anh..khiến tôi sợ hai lần..không chơi với anh nữa! "
Nhìn thấy hình ảnh cậu trai nhỏ tức giận đáng yêu như thế, Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng không thôi. Hắn không cáu gắt, cũng không cảm thấy kì lạ với hành động và lời nói của cậu, chỉ nhẹ giọng nói chuyện.
" Sao lại không chơi? Tôi xin lỗi. "
Nói xong, hắn lấy đâu ra trong túi hai viên kẹo đường, xòe ra trước mặt cậu. Jungkook ngơ ngác nhìn, dỗ cậu đó sao? Người con trai khô khang này cũng không đến nỗi tệ. Nội giận trong lòng cũng vơi đi không ít, vui vẻ nhận lấy hai viên kẹo từ tay hắn, nhẹ nhàng xé một viên rồi bỏ vào miệng.
" Ngon không? "
" ưm..ngon.. "
Vì đường tuy ngọt nhưng lại khiến cổ họng cậu thanh mát, vị ngọt không gây gắt khó chịu, chỉ đơn thuần là đọng lại dư vị ngọt một chút ở đầu lưỡi, dần dần chuyên sang thanh mát, khoang khoái ở cổ họng cậu.
" Thích không? "
" Có ạ. "
Hắn mỉm cười vui vẻ, ngoan quá.
" Ừ, nếu thích thì chịu làm bạn với tôi đi, ngày nào cũng sẽ có kẹo đường cho em. "
" Anh hứa đó nhaa!! "
" Tôi hứa. "
" Thôi, hỏng tin anh được. "
" Hửm? "
" Móc nghoéo đi thì tin! "
Nghe thế, hắn vui vẻ đưa tay ra. Bản thân cậu nãy giờ chỉ chờ tay hắn, thấy tay đã giơ ra, cậu cũng không ngần ngại mà nắm lấy.
Sự ấm áp từ bàn tay của thiếu niên 15 tuổi dần dần truyền qua tay của cậu trai 13 tuổi, trong thời tiết se se lạnh, hai con người như xích lại gần nhau hơn, lần đầu tiên cậu trai trắng trẻo biết thế nào là cảm giác nắm tay một người. Lần đầu tiên cậu thiếu niên 15 tuổi biết thế nào là cảm giác ghi nhớ một người trong tim.
" Thế nào? Tin tôi nhé? "
" Được, tạm tin anh. Đừng làm tôi thất vọng đó.. "
" Được được. "
" À mà này, em nhỏ hơn tôi, xưng hô sao cho phải phép tí đi chứ nhỉ? "
" Tôi..Tôi sẽ tập, bây giờ chưa quen lắm.. "
" Thế cũng được, nhưng xưng hô một lần cho tôi nghe thử đi! "
Vẻ mặt của hắn vô cùng mong chờ, hắn đặt ra cho mình vô số câu hỏi. Giọng ngọt ngào của cậu nếu xưng em với hắn sẽ như thế nào? Gọi hắn bằng hai từ thân mật ' Anh Taehyung ' sẽ ra sao?
" Tôi..Em..em biết rồi! "
" Haha, gọi tôi là ' Anh Taehyung ' thử đi! "
" Anh Taehyung. "
Dễ thương quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro